Nếu phải xách ba lô và đi một mình, thì sao?

Tuổi trẻ tụi mình bây giờ khác ông bà cha mẹ ngày xưa nhiều lắm. Khi buồn, tụi mình không ngồi sau lũy tre, ngắm ngõ vắng và than đời buồn tênh nữa. Tôi cũng có lần buồn, mà bay cái vèo qua Ai Cập, nơi cách nơi mình sinh ra đến bảy ngàn cây số, thả nỗi buồn của mình trên dòng sông Nile. Để nắng gió sa mạc và nước sông Nile cuốn trôi, rửa sạch…

May sao chưa uống nước sông Nile, về lại, kể cho bạn bè nghe về hành trình, mới nghe tụi nó nói nghe đồn ai uống nước sông Nile xong thì ở lại đó luôn hết muốn về, hên chưa! Mà cũng hem biết hên hay xui nữa.

Con trai ngang dọc bốn bể thì dễ hơn một chút. Khó là cho con gái, những đứa con gái lỡ mang đầu óc trên mây, đôi chân cũng muốn tung tăng chân trời góc bể. Mà lỡ sinh ra ở một nền văn hóa vốn đã được xây dựng từ ngàn đời rằng con gái thì phải “ngoan”, phải thuận cái tam tòng:

“Tại gia tòng phụ

Xuất giá tòng phu

Phu tử tòng tử”

Lỡ mà người cha, người chồng, người con đó không có giống mình, tấm lòng hạn hẹp, đôi chân ngại đi xa, sợ những chân trời mới, thì cô gái, cô phải làm sao?

Lúc tôi quyết định nghỉ việc, dành tiền tiết kiệm để thực hiện chuyến tình nguyện đi Ai Cập, tôi cũng gặp nhiều trở ngại. Sếp thuyết phục, bảo rằng sao có thể từ bỏ một công việc tốt, mang lại thu nhập ổn định như vậy mà đi. Và rằng em có lường trước được sang đó sẽ phải thích nghi với điều kiện thời tiết, trái múi giờ, khác biệt về văn hóa,…Em chưa kịp làm tình nguyện gì, chưa kịp thưởng ngoạn gì, thì đã lăn ra ốm rồi. Nghe sếp dọa mà tôi cũng phát sợ lên. Chưa kể bạn bè và đồng nghiệp bảo sao không đến nước nào khác mà lại là Ai Cập, một cái tên gợi sự khô cằn và những ám ảnh về khủng bố Hồi giáo. Nhưng tôi bảo mình khoan run, về tìm hiểu thông tin các khác biệt văn hóa, khí hậu, những rủi ro cho một chuyến đi xa dài ngày, chuẩn bị cho tươm tất hết, thì không phải lo ngại nữa.

Rồi gia đình biết chuyện cũng la. Cậu nghe dự định của tôi, cậu bảo: “Con có biết con bao nhiêu tuổi rồi không vậy? Sao chưa chịu ổn định công việc? Sao không nghĩ tới việc tích cóp để có một căn nhà, rồi chỗ dựa cho em út sau này…” Cậu nóng tính. Tôi không thể cãi cậu, vì tôi biết nếp nghĩ của người lớn đã ăn sâu, và nếp nghĩ đó đã từng là đúng trong một thời đại. Chỉ khác là tôi sinh ra trong thời đại khác hơn một chút, và tôi biết mình muốn gì hơn. Chuyến tình nguyện này chỉ giới hạn độ tuổi dưới 25, nếu tôi không đi, lúc ấy, khi tôi đã 24, thì khi nào mới có thể? Tôi chưa muốn vay ngân hàng mua nhà và cần mẫn trong nếp sống công nghiệp để trả nợ đến suốt cuộc đời. Tôi còn trẻ lắm, và cuộc đời thì chẳng biết dài rộng bao lâu, lúc có thể thì cứ tung bay, cứ ngửa mặt nhìn trời xanh gió reo không hơn là còng lưng gánh nợ hay sao? Và suy nghĩ hy sinh cuộc đời mình vì bất kỳ ai đó chừng như ngày càng chông chênh khi chính bản thân chưa vững hạnh phúc. Tôi đã quyết, và không cãi, nhưng lẳng lặng làm.

Và cả trở ngại từ người yêu nữa chứ. Anh người yêu của tôi lúc đó giận đùng đùng, hờn dỗi vì tôi bỏ đi chơi một mình, lại còn đi dài ngày nữa, một tháng rưỡi chứ ít gì. Anh bảo anh muốn trải nghiệm lần đầu ở những chốn xa lạ thì hai đứa có nhau, chia sẻ cùng nhau. Ừ, tôi cũng muốn như vậy lắm chứ! Lúc tôi nằm trong chiếc túi ngủ trên bãi cát giữa sa mạc mênh mông, bên cạnh là bạn Lilian cũng đang lim dim nhìn trời, và các vì tinh tú cứ thi nhau rơi từng giây một trong dải ngân hà, tôi chợt nhớ người yêu da diết. Tôi ước mình có anh ở đây, bên cạnh, chia sẻ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà có thể tôi sẽ khó có lại lần hai trong cuộc đời, ở một bầu trời sao cách nơi mình sinh ra đến hơn bảy nghìn cây số như thế này. Nhưng đâu phải vì vậy mà tôi có thể không thực hiện chuyến đi của mình. Nếu trước đó tôi không đi, tôi sẽ không thể biết ở đó, trên Trái Đất, có bầu trời sao tuyệt diệu đến đê mê thế này. Nếu trước đó tôi không đi, tôi sẽ mãi chờ anh, chờ ngày anh sắp xếp được công việc, chờ ngày anh ổn định tài chính. Mà anh thì thích ổn định, thích sự thăng tiến, anh không thích rong chơi khám phá như tôi, và tôi biết mình sẽ ngóng cổ dài dài, trách móc dài dài. Thế thì sao tôi lại đợi, mà không đi?

Khi người ta thực sự rất muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp họ đạt được điều ấy. Sếp cho tôi nghỉ phép không lương một tháng rưỡi, đồng nghiệp hỗ trợ công việc trong thời gian tôi nghỉ. Gia đình thôi không trách móc, dì tôi hăm hở hỏi tôi về việc chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi thấy như mình sắp sửa thay dì, thay cậu, thay những người lớn đã sống một đời với trách nhiệm và những gánh lo toan, bằng tuổi trẻ của mình, tôi thay họ, đi thật xa, ngắm nhìn một chân trời thật mới. Người yêu thôi hậm hực, dẫu còn buồn thỉu buồn thiu, anh đưa tôi đi mua sắm vali, chuẩn bị các vật dụng cần thiết, viết sớ dặn dò tôi một loạt những điều cần lưu ý khi lần đầu một mình bay ra nước ngoài… Khi cả vũ trụ hợp sức giúp tôi, lại là lúc lòng tôi xao xuyến nhất, nhớ thương nhất. Khi đi, nhờ những điều ấy mà bước chân thêm vững chắc, khi xa, nhờ những chấp nhận dung dị ấy mà thổn thức nhớ thương.

Sau chuyến đi trở về, bạn hỏi tôi cảm thấy ra sao. Tôi bảo: “Cảm thấy mình đã làm một việc thật đúng đắn, và đó là một trải nghiệm khó có thể có lại lần hai trong cuộc đời”.

Ngày ấy, nếu chùng chân, chắc hẳn bây giờ tôi sẽ hối hận nhiều lắm.

Tôi đã luôn thế, luôn làm điều mình muốn mà không trông chờ sự chấp thuận hoặc ủng hộ của ai cả, cũng không cần ai phải đi theo mình, làm cùng mình.

Có một người bạn bảo tôi: “Mình đã luôn nghĩ cậu là một người con gái rất khó giữ.” Con gái mà bị một bạn nam đánh giá như vậy thì cũng hơi lo ngại nhỉ? Ai chẳng muốn có bên mình một cô vợ luôn kề vai sát cánh, luôn chia sẻ ngọt bùi, ai mà muốn rước một cô nàng thích đi lông bông với đôi chân không mệt mỏi và cái đầu lãng đãng hay mơ?

Nhưng mà bạn lầm, tôi cũng đã có lúc nghĩ rằng cuộc đời mình, những chuyến thiên di rộng dài trong tháng năm thanh xuân, thế là đủ; những dòng chữ cháy bỏng khát khao, có thể khép lại. Những đầu sách về tổ ấm gia đình và hạnh phúc lứa đôi, về phương pháp thai giáo, phương pháp Montessori,… đã chất đầy trên kệ sách. Chỉ là khi chưa kịp mở ra, thì vũ trụ lại bảo tôi, mình cần phải xách ba lô và đi một mình. Cuộc đời là những bất ngờ thực chất đã được sắp xếp trước, chúng ta bất ngờ, bởi ánh nhìn chúng ta bé nhỏ, thế thôi!

Nếu đã từng bất chấp tất cả để có thể làm điều mình muốn, thì cũng có lúc, gác lại điều mình muốn, để bất chấp tất cả. Xách ba lô và đi một mình. Tôi lại buồn, hay lại vui? Cũng chẳng biết. Nhưng quan trọng là đã lại dám đi. Nếu theo những định kiến cũ mòn, thì lẽ ra tôi sẽ phải ngồi khóc ở nhà, để mắt ướt mi tuôn sau lũy tre, bờ giậu, để muỗi kêu vo ve cắn nát nỗi buồn đêm thâu. Không đâu, sao phải thế, buồn, mệt, và cô đơn, thì xách ba lô lên và đi một mình, để nước mắt mình rơi trên sông Malacca, để gió Ipoh hôn lên má an ủi, và để nụ cười lại thắm cả một góc trời Penang.

Cuộc đời đâu ai biết trước điều gì, nếu buồn quá chẳng biết làm sao, thì lại xách ba lô và đi một mình, đến những vùng đất mới, gặp gỡ những người bạn mới, góp nhặt kiến thức mới, trông đợi chi ai.

Ta nào có cô đơn, bởi đâu đó trên những nẻo đường, cũng có những người, giống ta, xách ba lô, một mình, đang đi…

Nghe Audio

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: