[Sách] Cái Dũng Của Thánh Nhân – Nguyễn Duy Cần

Được một người bạn giới thiệu quyển sách này, thật sự ban đầu tôi hơi e ngại. Vì cái tựa đề, “thánh nhân”, nghe nó xa vời quá, mà tôi thì vẫn còn muốn sống ở hiện thực, chưa muốn lên tiên giới, sợ lạc vào cõi mơ lại không biết đường ra.

Nhưng mà bản thân người giới thiệu quyển sách gây cho tôi một sức ấn tượng đặc biệt. Ở tính cách, khí chất, và sự điềm tĩnh của bạn ấy. Bạn thường dùng từ “học”, thay vì đọc, đối với những quyển sách của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Và mỗi quyển sách như vậy, bạn học đi học lại không biết bao nhiêu lần.

Chúng ta biết rằng, lịch sử hình thành tư tưởng của một người, là lịch sử đọc sách của người đó, những gì mà họ đã trải qua, và những người gây ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc đời mà họ gặp. Thế là tôi đọc Cái Dũng Của Thánh Nhân, xem cái gì đã góp phần hình thành nên khí chất của người đã giới thiệu quyển sách.

Nói là “review” hay bình luận, phê bình, thì thật sự tôi không dám, vì tôi chưa đủ tầm cỡ để thấu hiểu trọn vẹn mà đi bình phẩm một tác phẩm của một học giả lão luyện như cụ Thu Giang. Không cứ gì các tác phẩm của cụ, tất cả những bài về sách trên blog này của tôi đều chỉ là những cảm nhận đơn thuần, phiến diện sau khi đọc xong một tác phẩm, không hề có chút sức đánh giá hay phê bình nào cả.

Cái Dũng Của Thánh Nhân, tựa đề của nó gây xa vời cao cả một chút, chắc bởi lối viết theo phong cách cổ, sử dụng nhiều cổ ngữ của tác giả. Thực chất quyển sách này bàn về cách rèn luyện tâm tính của con người, cụ thể là tính điềm đạm, cái tư đức mà cụ Thu Giang bảo “là cái tư đức căn bản đưa con người lên tới bực chí nhân”.

Phong cách, thần thái điềm đạm, ở bất cứ một người nào, dù là nam hay nữ, đều thể hiện cho một tâm hồn sâu sắc, thấu đáo, một trí tuệ hơn người ẩn giấu bên trong, theo tôi là vậy. Người ta có câu “sông càng lặng càng sâu”. Mà là đàn ông, nếu xứng tầm là một người quân tử, thì càng không thể không có khí chất của sự điềm đạm.

Trong tác phẩm này, cụ Thu Giang sẽ cho chúng ta thấy tại sao cần điềm đạm, sức mạnh của sự điềm đạm. Cách rèn luyện tính tình điềm đạm từ những nhỏ nhặt đơn thuần là kiểm soát hành vi bản thân, cho đến kiểm soát cảm xúc, rồi đến các bước rèn luyện cao hơn mà kiểm soát lên cả ngoại cảnh không để chúng kích động đến tâm mình, tôi sẽ không nói sâu, để các bạn tự đọc và khám phá. Phải nói là nếu chúng ta có thể bỏ công ra đọc, và “học”, nói theo cách của bạn tôi, hiểu ra từng ý tứ trong mỗi câu chữ của cụ Thu Giang, và kiên tâm rèn luyện theo đó, thì xã hội chắc không thiếu những người tài mà sâu sắc. Lúc đó cũng chẳng còn mấy những cảnh cãi cựa, tranh giành, xung đột, đấu tranh. Cái phần trí tuệ của tác giả, qua tác phẩm này, cũng có thể đánh giá là cao hơn người thường nhiều lần.

Điểm hạn chế của tác phẩm, theo tôi, là văn phong thuần Á Đông và cách tổ chức diễn giải theo lối cũ, cũng như các ví dụ, điển tích cổ điển, sẽ cản trở phần nào cho các bạn trẻ thời hiện đại trong việc thấu đạt và hấp thụ nó.

Một quyển sách hay, có nhiều người đọc. Nhưng không mấy người hiểu. Nếu chọn làm theo, thì làm theo một cách kiên trì và đạt được thành công, lại càng không có mấy người. Đây không chỉ là một quyển sách hay, nó còn là một quyển sách viết ở những thập niên cũ, do đó mà lượng người đọc càng không nhiều.

Tôi từng gặp một số bạn bè, họ rất năng nổ, có tài, hoạt bát. Nhưng tính tình hoặc nóng nảy, hoặc hay lo, hoặc cứ bồn chồn thấp thỏm. Họ hỏi tại sao tôi có thể điềm đạm nhẹ nhàng như vậy? Tôi không biết trả lời sao. Tôi cũng sợ ma chứ, hay là nhiều lúc cũng muốn gào lên, đập bàn, hay khóc thét lên. Nhưng mà mỗi khi một mình, để tránh nỗi sợ ma cỏ, tôi không cho phép mình nghĩ đến ma, quên nó đi, không để những hình ảnh đáng sợ chui vào tâm trí mình (còn khi có người bên cạnh che chở thì khác, cho phép mình sợ hãi, dựa dẫm, thả lỏng mình một tí, con gái mà ^^). Ngày xưa tôi cũng dễ bộc phát lắm chứ, ngay cả bây giờ, tôi vẫn thấy mình lắm lúc vừa khóc vừa nói, rất bồng bột và cảm tính. Vậy thì sao một số bạn lại cho rằng tôi điềm đạm, lúc ấy tôi nghĩ, chắc là do những cái đau khổ mình trải qua nó nhiều hơn họ, nên riết rồi so với họ, mình chai lì, mình thu hết cảm xúc vào bên trong.

Bây giờ đọc tác phẩm này, thì tôi hiểu rằng trước đây mình may mắn là tuy chưa đọc sách nhưng nhờ những biến cố trong cuộc sống mà buộc phải tự rèn giũa bản thân, khiến tính tình ngày càng trầm tĩnh, không thích buôn dưa, đàm tiếu, không thích cười đùa hoạt náo những chuyện không có gì đáng vui cười. Tuy nhiên so với mức độ điềm đạm thực thụ mà quyển sách này hướng tới, tôi cũng chỉ mới là kẻ bước nửa chân lên bậc thềm ngôi nhà mà học giả Thu Giang xây dựng cho chúng ta mà thôi. Sau tác phẩm này, tôi thấy mình hiểu biết thêm một chút, biết rằng nếu lần sau có bạn tâm sự với tôi không hiểu sao bạn hay hất hoảng, lo sợ, thần thái không yên, thì tôi phải khuyên bạn điều gì.

Ngưỡng mộ tác giả. Và rất mong sẽ ngày càng có nhiều bạn trẻ trong chúng ta, bớt chút thời gian nghe nhạc giật gân hay nhún nhảy, bớt làm những việc quá động mà hại cái tâm, ngồi lặng một chút, nghe cái tâm mình nó hát, và đọc hết cuốn sách này của cụ Thu Giang. Rồi chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những chàng trai, cô gái khí chất sáng bừng, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt thấu đời, thấu người, lanh lẹ, điềm tĩnh, mang cho người đối diện cảm giác an yên.

One thought on “[Sách] Cái Dũng Của Thánh Nhân – Nguyễn Duy Cần

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: