[Sách] Mộ Phần Tuổi Trẻ – Huỳnh Trọng Khang

“Giữa những cuộc chiến là tình yêu”, đó là thông điệp mà Trọng Khang gửi gắm qua cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh lịch sử Mộ Phần Tuổi Trẻ.

Không chỉ tình yêu, mà còn có lòng thù hận, bởi bản chất sự việc luôn có hai mặt đối nghịch tồn tại. Nhưng với những người trẻ lạc lối giữa thời cuộc, đặc biệt là những người trẻ như nhân vật tôi trong tác phẩm, con trai tướng quân Việt Nam cộng hòa, anh sinh viên ban Triết thích suy tư, thì tình yêu là một cứu cánh. Tình yêu là cái phao để tâm hồn trẻ biết mình còn tồn tại, tìm thấy chút lẽ sống giữa những bạo tàn của biển bom đạn, chiến tranh và giết chóc.

Khi tôi đọc một tác phẩm, tôi thường đoán xem tác giả, người viết nên nó, mang một tâm hồn thế nào. Tôi giao cảm với họ qua con chữ và tác phẩm, đứa con tinh thần của họ. Đọc Mộ Phần Tuổi Trẻ, lắng nghe những suy tư và hồi tưởng của nhân vật, tôi cảm giác Khang là một người lãng mạn, thích suy tư và nhìn cuộc đời sâu sắc.

Tôi tự hỏi nếu mình sinh ra trong thời buổi loạn lạc ấy, những năm tháng hai miền Nam Bắc chia cách, hai chính quyền đối đầu, tôi sẽ là ai, tôi sẽ chọn sống ra sao, và như thế nào? Tôi sẽ giống anh chàng sinh viên ban Triết, con trai tướng quân Việt Nam cộng hòa, bất chấp thời cuộc, chọn đứng bên ngoài lạc lõng, với lấy yêu thương, nâng niu những hoài niệm để sinh tồn. Hay tôi sẽ giống như Samatha, đau khổ và vật vã bởi tình yêu và sự thù hận cho những hy sinh vì lý tưởng vô nghĩa của chiến tranh. Hay tôi sẽ là My, một cô gái cộng sản lỡ yêu, lỡ hận, nhưng vẫn quyết hy sinh cho lý tưởng, chủ nghĩa mà mình theo đuổi?

Tôi đoán rằng mình cũng như con trai của tướng quân, hay là như Neige – Thụy, tôi cũng thế thôi, trở nên một đứa con hoang của thời đại, vô chủ nghĩa, vô lý tưởng. Nhưng thực ra, thứ chủ nghĩa mà chúng tôi tôn thờ và theo đuổi sâu xa nhất, chính là tình yêu, điều mà khi lao vào cuộc chiến, những tâm hồn giằng co bởi các lý tưởng cá nhân và hận thù đã bỏ quên, không phải sao?

Chắc Khang cũng mê nhạc Trịnh, và Khang còn thích thơ Bùi Giáng, không chỉ yêu thích, Khang còn tự cho mình gặp họ, bằng những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ trong cuốn tiểu thuyết này. Thật thú vị, và tôi cảm ơn Khang. Tôi cũng từng mong mình được gặp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tôi đoán ông trầm mặc, lặng lẽ, và nhìn đời bằng con mắt rất lạ, rất đáng để tôi phải lắng nghe, và suy tư. Trịnh hiện ra trong tác phẩm của Khang cũng thế, cũng trầm mặc, hầu như chẳng nói câu nào, nhưng thế thôi là đủ, đúng không Khang? Vì chúng ta đã nghe Trịnh nói rất nhiều, bây giờ, và mãi sau này, qua những bản nhạc của ông.

Con trai của tướng quân sống sót qua cuộc chiến nhờ tình yêu, tôi cho rằng còn nhờ chút bất cần và chấp nhận. Chấp nhận cuộc đời như bản chất của nó, chấp nhận nhân loại với bản chất đa phần u mê và dốt nát, người ta hành động theo bản chất, vì những suy nghĩ và lý tưởng rất đỗi “người”. Trang Tử có câu: “Ngựa bò bốn cẳng, đó là Trời, ràng đầu ngựa, xỏ mũi bò, đó là Người.” Anh chàng sinh viên ban Triết hiểu điều đó, chấp nhận sự giằng xé giữa các chủ nghĩa, chấp nhận nhìn những người xung quanh theo đuổi lý tưởng mà không đòi hỏi họ phải bàng quan như mình. Anh cũng như Bùi Giáng, như Trịnh, hay là như anh Tư của anh, dửng dưng mà không dửng dưng, chua xót cho những đau khổ, những chết chóc, cảm thấy bị lưu đày trên chính quê hương. Nhưng anh không lao vào cuộc chiến như anh Ba hay anh Tư. Anh không có đủ cái lì để chiến đấu và ôm lấy một chủ nghĩa mà hòa theo thời đại như anh Ba, anh cũng không quá tinh khiết để dằn vặt điên dại như anh Tư, có lẽ vì vậy anh là người con trai duy nhất của tướng quân sống sót đi qua cuộc chiến. Vàng thật tinh khiết thường mềm, anh Tư của anh là người như thế, và đã tan chảy bởi ngọn lửa bạo tàn của chiến tranh.

Tôi thích đoạn anh chàng sinh viên ban Triết hỏi My:

“Nếu đất nước này thống nhất, em sẽ làm gì?”

“Không phải là nếu, mà là sẽ thống nhất.”

“Phải rồi, ngày đó em sẽ làm gì?”

“Không biết, có lẽ em sẽ sống như bây giờ em đang sống. Chỉ là không sống đời nô lệ nữa thôi.”

“Thì bây giờ cũng ai bắt em làm gì đâu. Em bây giờ giống như những con chim cánh cụt ở Nam cực, nói rằng mùa đông ở Bắc cực thì bớt lạnh hơn vậy.”

Đặc biệt thích đoạn này, vì nó đúng lắm.

Tôi cũng thích cái mong muốn của con trai tướng quân rằng ngày mai nắng lên, anh sẽ nắm lấy tay My, cùng rời xa chỗ này, sẽ không còn chiến tranh, sẽ không còn những chủ nghĩa hay là lý tưởng, chỉ có tình yêu, My sẽ làm vợ anh, và đó sẽ là ngày mai hạnh phúc. Cái mong muốn thật đẹp, thật lãng mạn, mà cũng thật buồn vì nó khó lòng được đáp trả. Bởi nếu cuộc đời chỉ toàn những người như anh, sẽ chẳng có chiến tranh, chẳng có đau khổ, chia lìa và nước mắt. Đó không còn là cuộc đời.

Tôi thích cái cách kể xen kẽ những yêu thương, lãng mạn, những nồng nàn của tình yêu giữa những mưu toan, kế hoạch, những bạo tàn, thô bỉ của cuộc chiến. Khang làm rõ thông điệp của mình: “Giữa những cuộc chiến là tình yêu”. Con người ta đi qua biết bao cuộc chiến, nhờ có tình yêu mà vẫn còn tính người. Đâu đó trong thù hận, người ta chọn cách lãng quên, chọn cách yêu thương, để ngày mai tiếp tục vui sống. Tôi thích cái cách Khang cho những câu hát của Trịnh vang lên giữa cảnh truy đuổi và đạn lạc.

“Mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ

Dài tay em mấy, thuở mắt xanh xao…”

Gặp Khang trong một buổi hội thảo, nghe Khang chia sẻ đôi lời vì em là một trong bốn diễn giả, tác giả trẻ của ngày hôm đó. Tôi cảm nhận Khang chân chất, mộc mạc và sâu lắng, như chính những người dân ở vùng đất sinh ra em. Đọc tác phẩm của Khang, tôi còn thấy được ở đó một chàng trai sâu sắc, nhìn đời bằng một cặp mắt vừa lãng mạn, vừa bất cần, lại vừa thấu hiểu.

Buồn cười cái cách Khang chọn kết thúc cho những mối tình của “tôi”, một cô vợ bén duyên từ cái mụn mọc ở mông. Một cô vợ không có chút gì là dòng máu Việt, chỉ có tình yêu dành cho xứ Việt. Như cái mái ấm ở xứ người, chỉ có lòng của kẻ qua nửa đời người hoài vọng quê hương những ngày dĩ vãng. Ôi, chắc chỉ có thể là như thế, cái gì tinh khôi quá, đau đớn quá, mãnh liệt quá, ngay cả lòng thù hận, cũng phải nếm trải qua rồi, thì cái ở lại bên ta đôi khi chỉ là một sự bén duyên rất đời, rất người như thế. Và chỉ có sự giản đơn đến vô cùng thậm chí có phần hài hước như thế, mới xoa  dịu được trái tim đa tình của chàng sinh viên ban Triết, để anh chấp nhận cuộc đời như nó vốn dĩ, để anh thỉnh thoảng cất tiếng gọi hoài niệm:

“Thụy ơi!”

“My ơi!”

Review Audio

One thought on “[Sách] Mộ Phần Tuổi Trẻ – Huỳnh Trọng Khang

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: