Cha Và Con

Tặng những người đàn ông đã đang, sắp và sẽ làm cha.

Mỗi ngày trên đường đi làm, trên các chuyến tàu điện, nếu tình cờ bắt gặp hình ảnh một người cha và một cô hoặc cậu nhỏ đi với nhau, chẳng hiểu sao tôi đều không thể rời mắt khỏi họ.

Hình ảnh người cha cao lớn vạm vỡ bên cạnh thiên thần bé xíu xinh xinh, dễ khiến tôi liên tưởng đến thân cây to vững chãi và bên cạnh là nấm lùn be bé mọc sát bên. Nấm nương tựa, dựa dẫm vào cây, quấn quít bên cây.

Cô bé tóc vàng với đôi mắt xanh biếc ôm ngang hai chân cha mình, đầu cô chỉ cao vừa ngang bụng ông. Người đàn ông dùng cánh tay to lớn lông lá của mình, vuốt những lọn tóc nhỏ vàng óng. Cô bé toét miệng cười, dúi đầu vào bụng cha, nũng nịu như một chú mèo con.

Trên một chuyến tàu khác, cậu bé nước da bánh mật và hàng mi đen cong vút lôi tay cha về phía chỗ ngồi trống bên cạnh tôi. Cha cậu đứng, còn cậu thì nhảy lên ghế ngồi. Bé con chắc tầm ba, bốn tuổi, lí  lắc và hiếu động. Đôi mắt với hàng mi dài liên tục chớp mở, nhìn ngó khắp xung quanh, cái đầu lúc lắc không chịu yên. Và trong lúc hiếu kỳ quan sát mọi người xung quanh ấy, tay cậu vẫn vô thức níu chặt ống quần cha, thân người cậu chắc chỉ to bằng một chân cha, nhìn bé bỏng xinh yêu đến lạ lùng. Người cha với nước da rám nắng trong trang phục truyền thống, dùng bàn tay to bè của mình, thỉnh thoảng kéo đầu cậu con, áp vào đùi. Tôi không rõ ông ngụ ý gì trong hành động đó. “Này con, bớt quậy nhé!” hay là, “có cha luôn ở bên”?…

Các đấng sáng tạo thật tuyệt vời khi sinh ra người đàn ông và cho họ thiên chức làm cha, không kém gì với việc các vị ấy đã sinh ra phụ nữ với thiên chức làm mẹ. Cha là người chẳng mấy khi ôm ghì lấy con mà hôn lấy hôn để như mẹ. Cha cũng sẽ không hay rơi nước mắt khi con đau, con ngã. Tình yêu của cha, được bộc lộ duy nhất qua ánh mắt, và những cử chỉ thô sơ như là xoa đầu, vỗ vai hay thỉnh thoảng ôm con vào lòng. Những người cha dùng sự mạnh mẽ bản năng của họ để bảo vệ, che chở, nuôi sống kẻ mà họ yêu thương. Nhưng chính sự mạnh mẽ bản năng ấy là rào cản của họ trong việc thể hiện tình thương với con cái. Đó là cái thử thách tuyệt vời của đấng sáng tạo, cho thiên chức làm cha của người đàn ông.

Chính bởi sức mạnh bản năng ấy, người cha dễ thu hút tình cảm của các cô con gái hơn là các cậu con trai. Đặc biệt là những cậu con trai đang tuổi trưởng thành, khi cái tôi đang được hình thành và trong thời kỳ chứng tỏ, sẽ đẩy các cậu ra xa cha hơn cả. Tôi có rất nhiều những bạn nam mà họ luôn cảm thấy có một khoảng cách vô hình trong mối quan hệ với cha, điều mà họ không hề thấy ở mẹ. Chỉ đơn giản vì đó là sự xung đột giữa hai luồng nam tính, giữa cha, và con trai, giữa hai người đàn ông trong một mái nhà. Và người mẹ, nếu đủ tinh tế và khéo léo, sẽ dung hòa được mối xung đột ấy, hóa giải mâu thuẫn giữa hai cha con và kéo họ lại gần nhau. Đó cũng là sự sắp đặt khéo léo của tạo hóa, để khi con trưởng thành, tự thấy nên tách riêng, có một mái ấm xây dựng bởi riêng mình, nơi chứng tỏ bản lĩnh hay sự khéo léo của riêng mình, mà không xung đột với những giá trị mà cha mẹ đã suốt một đời tạo dựng hay theo đuổi.

Nếu bạn đang đọc bài viết này và bạn là mẹ, đừng nói với con: “Bố mày mà biết là mày chết đấy!”, “Có gì nói cho mẹ nghe, bố mày không hiểu đâu”,… Thế mạnh gần gũi con cái của người mẹ là để con cái hiểu và yêu thương cha mình, dung hòa những luồng tính khí xung khắc trong gia đình, không phải để kéo con về cho riêng mẹ mà bỏ quên hoặc thậm chí quay lưng với cha của chúng.

Còn nếu bạn là đàn ông, có phải là xúc động lắm không, khi bạn nâng niu một thiên thần bé xíu bằng đôi cánh tay to lớn của mình. Thiên thần mỏng manh khi mới chào đời, cánh tay cha vững chắc là thế, bấy lâu nay vẫn cứ tự hào mạnh mẽ, nay trở nên lóng ngóng vụng về vô cùng, sợ làm bé bỏng tổn thương. Có phải bạn nghe lòng dịu lại, bao mệt mỏi vỡ tan, khi nghe tiếng nói ngọng nghịu và vòng tay ôm bé xíu của con. Và có phải hạnh phúc lắm không, khi ngắm nhìn thiên thần bé ngày nào trưởng thành lên từng ngày dưới sự che chở của bạn?

Có ai đó đã nói thế này, “cha là mối tình đầu của con gái”, họ còn nói, “cha là người hùng trong lòng các cậu bé trai”. Có gì đẹp hơn, trong trẻo hơn mối tình đầu? Có gì vĩ đại, cao quý hơn một người hùng?

Buồn cười người viết những dòng này; người luôn có những xúc cảm vô cùng đặc biệt khi nhìn thấy một người đàn ông đi bên cạnh một đứa bé nhỏ, nhìn thấy cái nắm tay, xoa đầu của ông, hay cái dụi đầu và những giọt nước mắt của thiên thần nhỏ trên vai áo ông; lại là một kẻ thiếu vắng tình thương của cha.

Đứa con gái tầm sáu bảy tuổi, bị cha đánh một lần duy nhất vào mông. Lần ấy nó sang nhà hàng xóm chơi đồ hàng, cha gọi mấy lần, con bé cứ chạy ra “Dạ?”, xong không thấy cha nói gì, lại chạy vô chơi tiếp. Cha kêu chục lần, cứ thấy dạ mà không thấy mặt mũi đâu, đến hồi hét lên thì về, ổng quạu, bét cho một phát đau điếng vào mông. Xong rồi chặp hồi ổng lại xuýt xoa: “Đau lắm phải không? Ba đánh con mà tay ba còn đau.” Duy nhất và chỉ có lần duy nhất đó, nó bị cha cho ăn đòn, khóc thét, khóc nức nở. Chắc bởi cha chẳng ở nhà, nên chẳng mấy khi thấy nó lì hay bướng để mà đánh đập dạy dỗ. Mỗi lần bị mẹ đánh, con bé lại chui vô tủ quần áo, tìm cái áo của cha, ôm, ngửi cái mùi quen thuộc của cha, và khóc. Cha ở đâu, chẳng thấy về đỡ đần cho mẹ, chẳng thấy về bênh con? Cha hay khoe với mọi người con gái rượu, chắc tại là rượu, nên lúc nhớ lúc quên…

Con gái càng lớn càng không trách gì cha, bởi nó biết cái khổ của một kiếp người bất đắc chí. Chính nó đã từng tự nhủ lòng mỗi khi nhìn thấy những sai lầm của người lớn:

“Mình rồi sẽ làm tốt hơn họ, sẽ sống tốt hơn họ. Mình rồi sẽ hạnh phúc, sẽ có những đứa con, dạy dỗ và bảo bọc chúng đúng bổn phận của bậc làm cha mẹ.”

Nhưng rồi càng lớn nó càng nhận ra, làm cha làm mẹ, khó lắm chứ có phải đùa, đó là cả một chặng đường chông gai mà nhiều khi cuộc đời không cho phép họ đi trọn cái kỳ vọng của bản thân họ, cũng như của những người mà họ có sứ mạng phải che chở. Và cô Tư có một câu rất hay thế này: “Là con nít, đôi khi phải biết thứ tha cho những lỗi lầm của người lớn.”

Vậy nên có đứa con gái, thứ tha cho người cha không quên rượu mà trót quên “con gái rượu”. Có đứa con gái, vẫn tràn đầy tin tưởng vào những ông bố ấm áp mạnh mẽ trên thế gian này. Bàn tay to lớn ấy, đẹp nhất khi nắm trong đó một bàn tay bé con; tấm lưng vững chắc ấy, đẹp nhất khi ngủ quên trên đó là một gương mặt còn thơm sữa. Vậy thì, người đàn ông, hãy luôn tự hào, và hạnh phúc, vì anh được làm cha. Và giữ trong mình niềm tự hào, hạnh phúc đó, đừng quên!

Cha, cha, con kể cha nghe,

Sáng nay nắng vào lớp muộn

Cô giáo mở sổ hát bài thơ

Gió nhảy, chim chóc đứng ngẩn ngơ

Bạn cười nhe cái răng bị sún

Vần thơ nhảy từ bạn qua con

Con nghe cô hát sao hay quá

“Cha là nắng ấm của đời con”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: