Cuộc Đời Đâu Chỉ Những Niềm Vui

Mười lăm tuổi, tôi thấy bạn mình đến lớp với gương mặt buồn xo.

Ba bạn mất sớm, mẹ bạn đi tứ xứ làm ăn, gửi chị em bạn đứa cho dì, đứa cho cậu. Bạn tôi ở với dì, thường bị la mắng. Em con dì mất đồ, mất tiền, mọi nghi ngờ đổ dồn cho bạn. Có hôm đi học về trễ, bạn không còn cơm để ăn… Bạn tôi kể những chuyện đó, bằng những câu ngắn gọn, cụt lủn. Và nước mắt nó chảy dài, lặng lẽ từng dòng trên má.

Mười lăm tuổi, tôi chưa từng thấy ai khóc như vậy bao giờ. Tôi chỉ thấy người ta khóc thành tiếng hu hu, khóc sụt sịt. Âm thanh có thể to hoặc nhỏ, nhưng nhất định khi khóc phải kèm theo âm thanh. Nhìn những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt bạn, đưa tay gạt nước mắt cho nó mà lòng tôi quá đỗi lạ lùng, dấy lên một nỗi thương xót. Nhưng nỗi thương xót ấy là niềm thương cảm rất ngây ngô, chứ chẳng hề thấu hiểu nổi. Tôi lúc ấy cũng không có cha bên cạnh, nhưng vẫn sống với mẹ, nên tôi không hiểu được cái buồn trong những giọt nước mắt của cô bạn đồng trang lứa.

Năm ấy bạn tôi thôi học, đi Sài Gòn làm thuê kiếm tiền nuôi thân. Ngày nghe tin bạn đi, tôi tranh thủ giờ nghỉ tiết chạy ra tiễn bạn. Chờ xe, bạn ghi cho tôi vài dòng lưu bút. Tôi trở về lớp, lòng nặng trĩu một nỗi buồn. Tiết học đã bắt đầu từ lâu, tôi bị cô quở trách, rất tự nhiên, cái buồn trong tôi có cớ trỗi dậy, đứng giữa lớp, tôi ôm mặt khóc hu hu: “Bạn em đã đi luôn rồi, cô ơi!…”

Tôi đâu có ngờ rằng, chỉ hơn một năm sau đó, tôi cũng biết thế nào là nỗi buồn thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ. Và rồi nhiều năm sau đó, mãi cho đến bây giờ, tôi đã không biết bao nhiêu lần giống như bạn tôi năm xưa, nước mắt chảy thành dòng ướt đẫm trên mặt, nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào.

Phải chăng khi nỗi buồn đã quá sâu, niềm đau đã quá lớn, chúng ta trở nên câm lặng. Chỉ có những giọt nước mắt thì mãi không cạn được, cứ chảy mãi không thôi?

Tôi biết người ta thường chỉ thích những điều vui vẻ, những khích lệ và những lời tích cực. Tôi vẫn thường tự nhủ với bản thân mình những lời tích cực, vẫn luôn cố làm cho mình bận rộn để tránh nghĩ ngợi, và khi viết để chia sẻ đến mọi người, tôi chỉ chọn viết những điều vui vẻ mà mình chắt lọc hiếm hoi trong cuộc sống. Bao nỗi đau, tiêu cực và sầu muộn, tôi ôm giữ cho riêng mình, gặm nhấm một mình, hoặc trút phần nào vào những người bạn có thể hiểu và lắng nghe mình, chỉ ít thôi, không nhiều. Có bạn bảo cứ để bạn làm cái thùng rác, tôi mặc nhiên mà trút vào đó bao phiền muộn, miễn là đừng hỉ mũi. Tôi cười, nhờ có những người như bạn, đời vẫn vui!

Nhưng những liều thuốc bận rộn, suy nghĩ tích cực, hay thời gian, bạn bè, đôi khi đều bất lực. Có những nỗi buồn và những ám ảnh theo vào đến tận giấc mơ, thì chạy trời sao cho khỏi nắng? Tôi thường thức dậy với gương mặt chan nước mắt đầm đìa, lòng vẫn quặn đau vì những gì cảm nhận trong giấc mơ còn theo mãi đến thực tại. Tôi vẫn thường nằm thẫn thờ nếm nước mắt mằn mặn lăn vào khóe môi. Trốn chạy nỗi buồn, nhiều khi không khá hơn gì so với việc đối diện và gặm nhấm nó…

Mà đối diện với nỗi buồn cũng đâu phải là mềm yếu hay đớn hèn. Mấy ai thấu rõ nhân sinh và trải qua đủ các thăng trầm trong cuộc đời mà không hay buồn? Nếu Trúc Phương, Trịnh Công Sơn hay Du Tử Lê đừng gặm nhấm nỗi buồn của kiếp người, của tình yêu, thì làm sao có những tác phẩm như là Thói Đời, Một Cõi Đi Về hay là Khúc Thụy Du làm hàng triệu người say đắm?

Người ta vẫn bảo phải vui vẻ, phải suy nghĩ tích cực. Nhưng đó cũng là vô cùng tàn nhẫn với bản thân nếu không cho phép ta được khóc khi đau lòng, trăn trở khi rối rắm. Vậy thì, muốn khóc cứ khóc, muốn buồn cứ buồn, tôi ơi, và bạn tôi ơi! Vì cuộc đời đâu phải chỉ có niềm vui?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: