Con Muốn Đưa Mẹ Đi Khắp Thế Giới

Mười tuổi, ba mẹ ly hôn, tôi và em trai ở với mẹ.

Ba mẹ con sống trong căn nhà mượn tạm của một khu tập thể công an cũ, phần bếp được nối dài che tre nứa, nơi đó ngày ngày mẹ nhóm bếp nấu cơm, nấu nước tắm cho chị em tôi. Trời mưa, căn phòng nhỏ dột lỉnh kỉnh thau chậu hứng nước mưa, ba mẹ con ngồi thu lu trên giường. Ngay trên đình mùng cũng có một vài cái tô, lõm bõm những giọt nước dột từ mái ngói đã quá cũ kĩ.

Những ngày tháng nghèo khổ mà sao hết sức thơ mộng đó, tôi hay tha thẩn trong những bụi cây hoang dại ở khu đất trống phía sau nhà, nơi những cây muồng mọc xuề xòa không theo trật tự nào, nơi những bụi cỏ dại chen nhau mọc hoang hoải và còi cọc. Tôi thích lang thang ở đó, tưởng tượng đó là một khu rừng rậm bạt ngàn và mình lạc giữa rừng với muôn ngàn giống cây lạ. Cuối cùng kẻ đi khám phá rừng rậm sẽ bứt một ôm tay những cành cỏ cho đến giờ vẫn không rõ tên, chỉ biết có mùi thơm nồng nồng. Cỏ này hái về để mẹ nấu nước tắm. Có khi mẹ lại bảo kẻ đi thám hiểm rừng xanh này xách theo cái rổ, hái đầy rổ những lá rau đồng tiền. Mẹ đi dạy về, xin bác bán quà vặt cho bọn trẻ con ở trường một bao những vỏ dưa hấu. Hai mẹ con sẽ cùng ngồi băm rau đồng tiền và vỏ dưa hấu, trộn với cám và cơm nguội, vậy là có bữa thức ăn rau ráng mát ruột cho mấy con vịt cỏ mẹ nuôi. Vịt mẹ nuôi không nhiều, dăm ba con. Những con vịt háu đói mắt mở to, miệng không ngớt quàng quạc khi thấy bóng dáng mẹ liêu xiêu xách xô thức ăn cho chúng.

Mười hai tuổi, mẹ nói với tôi, như nói với một người lớn khác trong gia đình:

– Cả đời mẹ chỉ mong có cái nhà để tụi con được ăn ở cho đàng hoàng, không phải nay nhờ chỗ này mai chỗ kia nữa, mẹ định vay tiền ngân hàng xây nhà. Nhưng mẹ vay rồi, thì lương hàng tháng sẽ trả gần hết vào đó. Chị em con ăn uống sẽ kham khổ hơn bây giờ, con có chịu được không?

– Dạ được! – Mắt tôi lấp lánh niềm vui và hy vọng, mẹ con tôi sắp có một ngôi nhà che nắng mưa, thế thì kham khổ thêm một tí có nề hà chi.

Năm tôi mười ba tuổi, mẹ tôi hoàn thành căn nhà mơ ước của cuộc đời mình sau mấy tháng trời chạy đôn chạy đáo kiếm đất, thuê thợ, cúng kiếng, nấu nướng cho thợ… Thành quả của mẹ có hai gian, gian trước là phòng khách, gian sau chia làm hai, một bên là phòng ngủ nhỏ cho ba mẹ con, bên còn lại kê bếp nấu ăn.

Lương giáo viên tiểu học chẳng nhiều nhặn là bao hàng tháng trả hết vào khoản vay ngân hàng. Mẹ thường phải gửi em trai tôi lên nhà cậu mợ, cho nó được ăn bữa đầy đủ thịt cá hơn. Mỗi trưa đi dạy về, mẹ mua một hộp cơm giá mười nghìn, bảo tôi ăn. Tôi bướng, không chịu ăn một mình, đòi chia ra hai mẹ con cùng ăn. Mẹ nằm trên võng nhắm mắt như đang mệt, chỉ muốn ngủ. Chiếc võng đung đưa, mẹ nằm lọt thỏm bên trong, trông nhỏ bé và gầy xọp, cái nắng giữa trưa của đất trời miền Trung oi ả như càng oi ả. Mẹ bảo tôi ăn đi, mẹ không đói. Tôi vẫn lì lợm, lải nhải:

– Mẹ ăn con mới ăn!

Mẹ cáu:

– Không ăn thì đem đổ cho chó!

Tôi đành lặng lẽ bê hộp cơm ra góc ngồi ăn, nước mắt rấm rứt. Khi đó, tôi cứ ngỡ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời, vừa ăn cơm vừa chan bằng nước mắt…

Áp lực nợ nần, một nách hai con, thân phụ nữ chỉ có một mình gồng gánh cáng đáng khiến mẹ trở nên dễ cáu bẳn và nổi nóng với tôi hơn. Tôi thì bước dần vào tuổi dậy thì, cái tuổi đủ nhạy cảm, ương bướng và hiếu thắng để ngày càng cảm thấy xa cách mẹ.

Thấy tôi hay soi gương, hát nhạc trẻ yêu đương, mẹ la rầy. Tôi xin đi chơi với bạn, mẹ không cho. Giờ giấc đi về của tôi được quy định nghiêm ngặt, mẹ quản tôi bằng kỷ luật thép. Tất cả những cầu xin của tôi không được phép nằn nì lần thứ hai. Chỉ một tiếng “Không!” của mẹ là tôi buộc phải bỏ cuộc, nằn nì vô ích, có khi lại phải ăn thêm roi.

Nhật ký của tôi thuở đó tràn đầy nước mắt và những dòng chữ “Con ghét mẹ! Ghét mẹ! Ghét mẹ!”

Mười lăm tuổi. Mẹ tôi trả được bớt số nợ đã vay trước đây để xây nhà. Mẹ vay thêm để mở rộng ra phía sau một gian bếp lớn và phòng ngủ riêng cho tôi. Em trai tôi tám tuổi vẫn ngủ với mẹ, nó quấn quýt và gần mẹ hơn tôi. Thành quả mới của mẹ có tường bao xung quanh cẩn thận, cổng rào chắc chắn, vì “nhà toàn đàn bà và trẻ con, xây sửa cho kín đáo an toàn vẫn hơn”.

Mẹ còn tính xa tính xôi, rằng vay từ giờ là vừa, đợi đến khi nợ trả hết thì con gái cũng vừa hết cấp ba, lại vay tiếp để lấy tiền nuôi con ăn học đại học.

Cứ như vậy, mẹ tôi tính toán việc vay mượn, đi dạy, lãnh lương, trả nợ, lo cho hai con.

Phần cơi nới hoàn thành, căn nhà đã đẹp đẽ rộng rãi hơn xưa nhiều. Mẹ tôi vui hơn, chị em tôi cũng vui hơn. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu bởi niềm vui thường ngắn ngủi mà nỗi buồn cứ thích nấp hoài trong tim.

Mẹ tôi còn trẻ, và xinh đẹp. Phụ nữ độc thân lại duyên dáng như mẹ có nhiều người lui tới. Họ thường đến chơi nhà, mang quà bánh cho chị em tôi. Họ ngồi ở phòng khách, mẹ tôi ngồi ghế đối diện, cứ thế trò chuyện đến tối, thỉnh thoảng có chị em tôi hóng chuyện chen vào.

Nhưng chỉ được đến đó, hễ cuộc trò chuyện nào của mẹ mà tôi không nghe được, hay phải vào phòng học bài, thì dù mẹ và khách vẫn ngồi ở phòng khách, đèn sáng choang, lòng tôi vẫn hậm hực, tức tối. Tôi dỏng tai nghe, không nghe được. Thỉnh thoảng chạy xộc ra và bắt gặp nét giật mình hoảng hốt trong mắt khách, tôi nghe lòng hả hê, tức tối. Tôi chẳng biết tôi tức cái gì. Một đứa con gái mới lớn không có cha, với tôi, mẹ là tất cả. Có lẽ tôi lo sợ thì đúng hơn, tôi sợ chia sẻ mẹ tôi cho bất kỳ ai khác, hay tôi sợ có ai đó bước vào cuộc sống gia đình mình.

Tôi bắt đầu hành động ngày càng ích kỷ, bằng sự phản kháng, hằn học, bằng thái độ khinh miệt khi nhắc đến những người bạn đến thăm mẹ mỗi tối.

Một ngày mở nhật ký, tôi thấy nét chữ của mẹ ở vài trang phía sau quyển sổ:

“… Mẹ thấy con có những biểu hiện lạ với mẹ. Chắc là vì những người bạn đến chơi nhà. Mẹ không mong con hiểu cho mẹ, sau này con lớn, con sẽ hiểu. Mẹ chỉ muốn con biết rằng hai con là điều quý giá nhất trong cuộc đời mẹ. Những người bạn kia, và tình cảm của họ, chỉ là những giọt đường, mang đến chút ngọt ngào cho cuộc đời vốn quá đỗi nhọc nhằn của mẹ mà thôi. Mẹ luôn phải nghĩ đến các con, trước khi có thể nghĩ đến việc dựa dẫm vào ai đó…”

A… mẹ lén đọc nhật ký của tôi từ khi nào, còn viết cả vào phía sau như vậy nữa. Con bé tôi mười lăm tuổi khi ấy đọc nhiều chẳng hiểu bao nhiêu. Đầu chim sẻ của tôi chỉ thấy buồn bực, mệt mỏi vì những con chữ mà tôi cho là mẹ đang giáo điều, sến rện, lúc nào mẹ cũng mong thuyết giáo mà chẳng hiểu tôi!

Mười sáu tuổi. Tôi nghe mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Dấu hiệu bệnh đã xuất hiện từ hai năm trước. Nhưng phần vì lo nhiều việc, tiền nong lại túng thiếu, mẹ tôi lướt qua, và cứ thế tự an ủi mình rằng cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Đến khi những kế hoạch của mẹ phần nào đã hoàn thành, thì những biểu hiện bệnh cũng trở nặng, buộc mẹ tôi phải tìm đến bác sĩ.

Buổi chiều hôm đó, những tia nắng vàng vọt oi ả của cái xứ nắng gió nhất miền Trung hắt từ ngoài hiên nhà, leo qua song cửa sổ, vài giọt nắng buồn hiu rớt trên chiếc ghế dài. Cái buồn ập xuống căn nhà nhỏ ấm áp chưa được bao lâu của chúng tôi – thành quả vững chãi che nắng mưa cho các con của mẹ. Ngột ngạt. Oi bức.Tôi thấy mẹ ngồi đó, khóc suốt khi cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay. Cậu tôi, anh lớn của mẹ ngồi cạnh. Cậu im lặng, thỉnh thoảng buông một tiếng thở dài, tiếng thở dài nghe hiu hắt. Rồi một hồi chừng như kiềm lòng không đặng nữa trước những giọt nước mắt lăn dài của đứa em gái nhiều bất hạnh, cậu cất giọng:

– Nín đi em, đi Sài Gòn khám lại cho chắc, lúc này phải vững vàng lên rồi còn điều trị.

Gương mặt cậu đỏ bừng, môi khẽ mím lại.

Tôi đứng một góc nhà, sau lưng hai người lớn, chân co chân duỗi, ngơ ngác lắng nghe, trong lòng dấy lên một nỗi hoang mang. Mười sáu tuổi, bằng sự bảo bọc của mẹ, tôi vẫn còn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu hồng. Mười sáu tuổi, tôi không tin người còn trẻ như mẹ sẽ chết. Người ta chỉ có thể chết vì già, vì tai nạn. Còn mẹ tôi, mẹ còn trẻ, mẹ mới có ba mươi bảy tuổi, mẹ chỉ bệnh nặng mà thôi!

Khoảng cách bấy lâu giữa hai mẹ con không cho tôi mở miệng an ủi mẹ, những câu nói yêu thương ngọt ngào dành cho mẹ từ lâu đã tắt trên môi đứa con gái mới lớn, tôi chỉ băn khoăn hỏi:

– Mẹ bị bệnh sao vậy? Mẹ phải đi Sài Gòn hả?

Mẹ không nói gì rõ ràng với tôi, mẹ bảo tôi là con nít lo học đi không cần biết nhiều chuyện. Vậy mà cách đây mấy năm khi mẹ định xây nhà, tôi đã được đối đãi như một người lớn trong gia đình, dù cái gia đình chỉ có ba người. Mẹ chỉ dặn dò rằng mẹ đi khám dài ngày, sẽ gửi hai chị em xuống nhà cậu mợ, bảo tôi nhớ học hành trông em cẩn thận.

Bảy tháng mẹ tôi lâm bệnh và điều trị tựa hồ một cơn ác mộng mà không ai muốn một lần chiêm bao trở lại.

Những đợt ra vào liên tục bệnh viện ở Sài Gòn, rồi về nhà cho đỡ tốn kém, rồi lại khăn gói vào Sài Gòn để xạ trị, hóa trị. Tôi vẫn được đến lớp mỗi ngày, không phải theo mẹ trong những đợt điều trị. Các anh chị em của mẹ và bà ngoại thay phiên đưa mẹ tôi đi. Việc học hành của tôi vẫn luôn là điều mà mẹ ưu tiên hơn cả. Mẹ không có gì để cho các con, ngoài việc cho con được đến trường.

Những ngày mẹ về nằm ở nhà, nhìn mẹ quằn quại đến lả người trong những cơn đau đớn của căn bệnh ung thư quái ác, phải có các cậu ghì chặt. Tôi nghe trong lòng một nỗi hoang mang vô hình bủa vây, bóp chặt trái tim nhỏ bé đến nghẹt thở.

Cuối năm đó mẹ tôi ra đi. Mẹ tôi ra đi để kết thúc những chuỗi ngày buồn khổ của thân phận đàn bà không may mắn có tấm chồng tốt mà dựa vào, kết thúc chuỗi ngày miệt mài trên bục giảng kiếm những đồng lương chật hẹp trả nợ nuôi con, kết thúc cả những ngày tháng cuối đời đau đớn giày vò bởi bệnh từ thể xác và nỗi đau khổ từ tinh thần khi nhìn ánh mắt các con thơ.

Nhiều năm sau ngày mẹ mất, tôi vẫn không quên được hình ảnh mẹ tôi ôm gối ngang bụng cho đỡ đau, lom khom người bước lên nhà khách nơi có bàn thờ Quan Thế Âm, quỳ lạy với gương mặt giàn giụa nước mắt, xin người độ trì để mẹ tôi có thể vượt qua cơn bạo bệnh mà nuôi dạy hai con đứa mười sáu tuổi vẫn quá ngu ngơ và đứa mới vừa lên chín. Những ngày tháng lên Sài Gòn ở trọ học đại học, tôi vẫn ám ảnh đến rợn người khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ mà chợt nghe tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ chiếc máy thu âm mini. Cái âm thanh mà ngoại đã bật ròng rã bốn mươi chín ngày bên bàn thờ mẹ.

Mười sáu tuổi, tôi nghe ai đó hát “mộng đẹp như gương soi”, còn với tôi, mộng của tôi là gương mặt hốc hác và những giọt nước mắt của mẹ.
Hai mươi sáu tuổi. Tôi khác tôi ngày mười sáu nhiều lắm. Tôi không còn hay viết nhật ký. Những trang nhật ký ngày xưa nguệch ngoạc từng dòng ghét mẹ, giờ tôi viết trong lòng, viết cho người mẹ đã khuất những yêu thương. Mười năm vắng bóng mẹ, cuộc đời dạy tôi nhiều quá, và cũng khắc nghiệt quá. Tôi biết thế nào là “sẩy cha ăn cơm với cá, sẩy mẹ liếm lá gặm xương”. Tôi cũng biết chỉ có ăn cơm của cha mẹ, mới có thể hạnh phúc mà ăn. Dù đôi lúc có là vừa ăn vừa khóc đi nữa, cũng là một niềm hạnh phúc, vì đó là bát cơm mà người làm cha mẹ đã rót vào đó những yêu thương, và cả sự hy sinh vô bờ.

Hai mươi sáu tuổi, tôi khóc thầm từng đêm khi biết thân phận đàn bà cần lắm một bờ vai vững chãi biết yêu thương, nâng đỡ, cần lắm một người để thấu hiểu, cảm thông. Tôi khóc, nước mắt chảy ra ngoài, hay chảy ngược trong lòng, mà sao tôi thấy lòng mình xót xa.

Hai mươi sáu tuổi, ai cũng bảo mắt tôi buồn. Tôi ngờ là mắt tôi không buồn, nó chỉ cạn khô vì những đêm khóc ròng khi bị đời quăng lên quật xuống, nghĩ người ta có mẹ để quay về, để được mẹ ôm ấp, vỗ về. Ngày xưa, tôi cũng từng có mẹ… Và ngày xưa ấy luôn là một màu hồng.

Hai mươi sáu tuổi, bạn kể cho tôi nghe cha bạn bỏ nhà ra đi vì mẹ bạn sinh bạn là đứa thứ ba mà vẫn là con gái. Mẹ bạn vì thế mà trở nên cáu bẳn, không yêu thương bạn bằng hai chị. Bạn không cảm nhận được yêu thương, rồi lớn lên bạn cứ đi bôn ba mãi, không muốn về nhà. Tôi bảo bạn hãy cảm thông, người phụ nữ cô độc nuôi con chịu nhiều áp lực lắm, không thể dịu dàng như con cái mong muốn được. Tôi bảo bạn khi còn có thể, hãy tha thứ, và trở về thăm mẹ nhiều hơn…

Hai mươi sáu tuổi, tôi mười lần cài lên ngực mình, hoặc cài trong thâm tâm mình, một bông hoa hồng trắng trong ngày lễ Vu lan báo hiếu, nhớ lại câu nói ngây ngô với mẹ hồi cấp hai: “Mai mốt con lớn đi làm có tiền con sẽ đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới!”

Đưa mẹ đi du lịch… khắp thế giới!…

6 thoughts on “Con Muốn Đưa Mẹ Đi Khắp Thế Giới

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: