Một Cõi Đi Về

“Bao niêu năm rồi còn mãi ra đi

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?”

“Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ,

Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Đường chạy vòng quanh, một vòng tiều tụy

Một bờ cỏ non, một bờ mộng mị…”

Những ca từ thật ám ảnh về kiếp người, đời người và vòng xoáy luân hồi không ngừng nghỉ.

Tôi là ai? Người là ai? Chúng ta ghé qua cõi đời này, đi ngang qua nhau. Kẻ khờ dại thì vui say với niềm vui nơi cõi tạm, người sáng suốt thì trở nên trầm ngâm tư lự bởi những cám dỗ hồng trần. Mà đời người thực ra cũng có thể nói “thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”, vậy thì ai mới là người khôn, còn đâu mới là kẻ dại?

Chuyến ghé chơi cõi tạm này của tôi, tôi đã đi những đâu, đã gặp những ai? Đã có bao nhiêu nụ cười và nước mắt? Đã viết bao nhiêu câu chuyện, mà nỗi niềm nào có thể kể hết, cũng có mấy người hay.

Malaysia, tôi ngày ngày gặm nhấm nỗi buồn, nuôi dưỡng niềm vui; tôi ngày ngày học cách chế ngự, quân bình cảm xúc. Người ta bảo chuyến đi này của tôi là một cuộc trốn chạy. Tôi chạy điều gì, người có biết không? Phải chăng tôi muốn thoát khỏi vòng xoáy những duyên nghiệp mà tôi đã gieo, đã nhận, mà chạy trời sao cho khỏi nắng?

Ừ thì tôi chẳng bao giờ muốn nghi ngờ ai, đặc biệt là những người thân thiết bên cạnh mình. Tôi cũng không muốn giấu giếm họ bất kỳ điều gì, muốn sống trong sáng như chính mình lúc mới được sinh ra. Tôi mong biết bao rằng trong cuộc đời này, sẽ kiếm được một người thân yêu mà khi đã sống bên mình, đầu ấp tay gối, thì nghĩa là người ngồi cùng thuyền, có sóng cùng vượt, có hoàng hôn cùng ngắm, sẽ không bao giờ phải giấu giếm qua mặt nhau một điều gì. Mong ước đó phải chăng quá khó, vì lòng người đa đoan quá đỗi, hay bởi vì tôi quá ngu ngơ?

Tại sao người vợ phải học cách kiểm tra mùi nước hoa, vết son môi trên áo chồng? Tại sao người chồng phải hoài nghi, kiểm soát vợ? Tại sao mẹ có thể bao che cho con mà giấu bố? Tại sao chồng có thể lén vợ mang tiền của hai vợ chồng biếu riêng ai đó? Tại sao và tại sao?

Người ta rốt cuộc đang sống với nhau hay là sống vì bản thân mình? Nếu vì bản thân mình, sao không sống một mình? Bạn đời để làm gì? Gia đình mà làm gì? Tại sao không thể cho nhau một chữ tin trọn vẹn? Phải chăng những con người gắn kết với nhau lại chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình?

Nhân gian là biển lớn, tôi là hạt nhỏ, chữ tin tôi lỡ trao trọn vẹn, chẳng may vỡ tan như bong bóng xà phòng, tôi biết sống sao? Tôi không muốn học đa đoan, tôi không muốn học nghi ngờ, tôi ghét con người quá đỗi!

Malaysia, đất nước kỳ lạ. Những con quạ ở khắp mọi nơi, trên những tán cây, trên những sợi dây điện trong những khu nhà cũ chưa được quy hoạch lại. Chúng dạn dĩ đậu cả lên những hàng rào lan can bên vỉa hè, đợi người đến cách chừng một bước chân, mới thờ ơ phẩy cánh bay lên.

Những con mèo hoang nằm vạ vật ở vỉa hè, người ta mang cơm cho chúng ở đó, chứ không mang chúng về nhà. Chung cư cấm nuôi súc vật, cấm hành vi cho mèo hoang ăn tại chung cư, và tuyệt nhiên không thấy đâu bóng dáng một con chó.

Những người mất năng lực hành vi cũng thật nhiều, tôi thấy một cô gái cứ ngồi nhìn khắp mọi người trên tàu điện, rồi cười ngật ngưỡng, nụ cười ngây dại. Bạn tôi thấy một ông lão ăn vung vãi, nước cà ri dây vàng hết ngực áo. Ông còn đứng lên cầm đĩa đến xin những bàn xung quanh. Có lẽ không phải đất nước này có nhiều người như vậy, mà vì họ được để cho đi một mình đến những nơi công cộng thay vì người thân giữ trong nhà chăm nom.

Malaysia, lạ kỳ, buồn có, vui có, lặng lẽ có, nhộn nhịp có…

Có đứa con gái Việt muốn chôn nỗi buồn ở xứ Mã Lai, tự hỏi tôi phải làm gì để ngừng gieo duyên và nhận quả? Tôi sống sao với lòng người đa đoan và niềm tin của tôi vào con người thì ngày càng dập nát.

Người bảo tôi phải học nghi ngờ, học thủ đoạn, học đa đoan, tôi đau quá, tôi thở không nổi với những chiêu trò và suy luận sắc bén khác nào đâm ngược chính tâm trí mình. Tôi cố xây, cố giữ quả cầu niềm tin trong mình sao cho tinh khôi trọn vẹn, nhưng sự đa đoan của người cào xước nó. Tôi đau. Có phải tôi là một trong những kẻ ngu dại nhất ghé qua cõi đời này?

Người bảo tôi hãy tha thứ, nhưng tôi chưa phải thần tiên, cũng không phải kẻ được cho là khôn ngoan trong loài người, tôi không đủ từ bi, cũng chẳng đủ đa đoan nên niềm tin của tôi đã dập nát. Trái tim rỉ máu bởi những mảnh vỡ vụn của niềm tin, không có khả năng tự hồi phục và sưởi ấm trái tim kẻ khác.

Người lại bảo tôi từ bỏ. Tôi trách mình chẳng đủ nhẫn tâm. Nếu ai đó rời bỏ mình, tôi chẳng bao giờ níu kéo, tuyệt nhiên không bao giờ níu kéo người không còn hướng về mình, không còn chia sẻ mối duyên với mình. Nhưng nếu có ai đó vẫn hướng về, tôi cũng chẳng thể đẩy ra, tôi không đủ sức, tôi không đủ đa đoan, cũng lại quá hèn nhát, sợ áp lực và sợ cả con người.

Tôi là ai? Cõi tạm này sao quá đỗi phức tạp, người với người sao quá nhẫn tâm?

Tôi nhìn người con gái đang cười ngật ngưỡng trên tàu điện, vô thức nhoẻn lại với chị một nụ cười. Chúng ta đều là những kẻ khờ dại ghé ngang cõi này, không phải sao?

Tôi nắm lấy tay một đứa trẻ, để khi bắt gặp ánh nhìn trong veo của em, tôi mỉm cười, thấy lòng ấm lạ… Đã bao lâu rồi, tôi chưa được trò chuyện với người già và trẻ con, những tâm hồn thánh thiện và gần với bản chất của con người nhất? Kẻ thì chưa kịp quên, người thì đã nhớ lại: mình là ai và mình đến từ đâu, cuộc đời vốn dĩ ra sao?

Những con quạ vẫn bay u ám ở từng góc đường phố cổ Malacca, những cánh chim bồ câu vẫn rợn ngợp ở động Batu, Malaysia huyền hoặc hay thanh bình?

Tôi đi loanh quanh, khi nào mới trở về, tôi ơi?

One thought on “Một Cõi Đi Về

Add yours

  1. Vẫn thỉnh thoảng nhớ đến Chi, vài bận vu vơ nghĩ bây giờ Chi như thế nào, có ổn chưa, chuyện ấy đã có cái kết hay ít ra là tia sáng nào chưa nhỉ? Nhưng không đủ thân để thấu quá nhiều, thôi thì cứ lẳng lặng mà mong cô gái này được hạnh phúc, bởi cổ xứng đáng, cũng bởi hơi kì lạ là cảm thấy cổ có có gì giống mình, chắc là ở khoảng bề ngoài và bên trong hoàn toàn trái ngược nhau, ngoài mặt có thể bình lặng, có thể vô tư vô lo, nhưng bên trong là hàng trăm con sóng, cồn cào hết đợt này đến đợt khác, chen chúc, xô đẩy nhau, không bao giờ ngơi nghỉ, hoặc không thể ngơi nghỉ, bởi nó luôn bị khuấy động bởi một trái tim bầm dập, và một lí trí khô khốc yếu ớt. Không biết Chi có nghe qua chưa, nhưng có câu nói là, càng không có điều gì con người càng cố gắng thể hiện nó ra ngoài, cổ không thể quên, cổ làm như là cổ đã không còn nghĩ đến, cổ không thể buông bỏ, cổ vờ như giờ cổ nhẹ tênh, nhưng vài khoảnh khắc có lẽ mình hiểu được, cổ vẫn bị những điều trong quá khứ dày vò, cổ còn tình cảm, nhưng cổ sợ hãi nó, chắc là cũng nhiều lần cổ mong muốn họ tới nói họ hết yêu cổ rồi, họ yêu người khác, thế thì hẳn cổ sẽ thấy nhẹ nhõm nhiều lắm… Nhưng đây dù sao cũng là suy nghĩ chủ quan của mình, rồi Chi sẽ có lựa chọn phù hợp cho những điều sắp tới, rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn, theo cách này hay cách khác, chắc là chúng ta chỉ nên chuẩn bị bản thân thật tốt để đón chờ thôi nhỉ. Cô gái à, mỗi chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc, và luôn nhớ là có nhiều hơn những người yêu quý chúng ta ngoài kia, nhiều hơn ta nghĩ. Không chúc mạnh mẽ, chỉ chúc bình yên.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: