[Sách] Thuật Yêu Đương – Nguyễn Duy Cần

Một người bạn bảo tôi đọc quyển sách này, của Nguyễn Duy Cần.
Một người bạn khác thấy tôi đọc thì bảo sách này hay lắm đấy, nhưng khi đọc một quyển sách thì cần phải tháo gỡ hết những tư tưởng và định kiến cũ của mình thì mới nhìn nhận ở góc nhìn của người viết trọn vẹn. Tôi cũng thấy vậy, vì quyển sách này sẽ có nhiều chỗ lấn cấn cho những người hiện đại, được ảnh hưởng nhiều những tư duy Tây phương.
Tôi không phải tuýp phụ nữ thuần Á Đông, cũng không hiện đại phóng khoáng như phụ nữ Tây phương, Tôi là một hỗn hợp văn hoá của ba miền Bắc Trung Nam, phương Đông, phương Tây. Là tất cả những điều mà tôi nghĩ là tốt đẹp và tôi học được từ những người mình gặp.
Tôi đã đọc xong quyển này. Nói sao ta, khó nói lắm, tôi thấy mình là tuýp mà tác giả đưa ra làm mẫu chung cho quyển sách, tức là đàn bà hoàn toàn là đàn bà, thật sự đúng nghĩa đàn bà. Chắc cũng vì vậy mà tôi dễ thấu hiểu và tiếp thu những tư tưởng của tác giả hơn.
Tôi rất tâm đắc những ý như là Yêu thì chưa đủ mà phải Biết Yêu, tôi nhận ra là mình chưa hề biết yêu và xung quanh mình, kể cả các bậc tiền bối, cũng chưa hẳn đã biết yêu. Yêu là hy sinh, bắt buộc phải hy sinh nếu muốn bước vào hôn nhân. Hôn nhân không phải là để mưu cầu hạnh phúc, mà một phần đúng là nấm mồ chôn cất tình yêu, vì hôn nhân là hy sinh và mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Nhưng tôi trước giờ cứ nghĩ hy sinh chỉ là việc mình làm nếu mình muốn, không ai đòi hỏi mình hy sinh, và mình không cần phải hy sinh, nếu đã hy sinh thì vì tự nguyện nên chớ có than thở bắt người ta ghi nhớ công ơn. Hôn nhân đối với tôi là bắt buộc phải giữ vững được hạnh phúc của từng cá nhân và không ai phải hy sinh vì ai cả. Suy nghĩ của tôi vẫn đúng, nhưng mới đúng có một nửa. Cái tư tưởng của tôi, so với quyển sách này, toàn là tư tưởng nửa mùa, không thấu đáo, xuyên suốt vấn đề. Mà vấn đề của con người và tâm lý tình cảm của con người thì muôn vàn phức tạp.
Tôi tâm đắc với ý khác của tác giả rằng đối với đàn bà thật sự là đàn bà, chữ yêu nó đi sau chữ kính và nể. Cái tình yêu của người phụ nữ được đi sau sự nể phục vì sự bản lĩnh, dẫn dắt, bảo bọc, che chở của người đàn ông. Tôi trước giờ vẫn hay thấy một số bạn bè đồng trang lứa thích kiếm người yêu ngoan hiền dễ sai bảo, chiều chuộng mình. Không cần bản lĩnh, chỉ cần biết nghe lời mình. Tôi không phản đối, nhưng tôi thấy nó sai sai. Vì trong thâm tâm tôi không hề muốn và rất sợ có một người chồng cái gì cũng chỉ biết nghe lời mình. Người đàn ông lý tưởng phải là người có bản lĩnh riêng, thuyết phục được người phụ nữ của mình, và mang lại cho cô ấy cảm giác chế ngự, theo tôi là vậy. Bạn tôi bảo tôi như vậy dễ gặp tuýp người gia trưởng. Có bạn nghĩ tôi nữ nhi thường tình. Nhưng nay đọc quyển này, tôi mới hiểu và hiểu rõ gốc rễ những suy nghĩ, mong muốn của mình.
Tình yêu mà khi bao gồm cả sự hy sinh, tình nghĩa, nể phục, biết ơn và âu yếm, là thứ tình cảm trọn vẹn nhất. Và để giữ tình yêu thì người ta phải đối đãi với nhau đúng như cái cách người ta đã đối đãi trước khi kết hôn, nếu một trong hai đổi khác, hờ hững, người còn lại một là chịu đựng nhạt nhẽo đến suốt đời, hai là buông bỏ…
Không phải toàn bộ tư tưởng của tác giả đều phù hợp cho hết thảy mọi người, vì con người là những gì vô cùng phức tạp, mỗi cá nhân lại không hoàn toàn giống nhau, không có khuôn mẫu nào cho đối tượng nào. Nhưng ngòi bút của cụ Nguyễn Duy Cần rõ ràng là ngòi bút của kẻ trải đời, già dặn, óc quan sát sắc bén và thấu hiểu rất rõ bản chất của con người và cuộc đời.

One thought on “[Sách] Thuật Yêu Đương – Nguyễn Duy Cần

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: