Hoa Hồng và Cỏ Dại

Có hai cô gái nhỏ, sinh trưởng trong hai gia đình kinh tế khác nhau. Thuở ban đầu, họ đều nhận được sự yêu thương bảo bọc từ cha và mẹ.

Cô gái thứ nhất, gọi là Hoa Hồng, được cha mẹ rất mực yêu thương và cưng chiều, dạy bảo. Cha mẹ cô là đôi vợ chồng hạnh phúc, là những người chủ trương dạy con cái bằng tình yêu thương và sự dịu dàng, nhẫn nại. Hoa Hồng thường được ba chở đi học, đi chơi, được mẹ chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ.

Cô gái thứ hai, gọi là Cỏ Dại, bố  mẹ của Cỏ Dại đôi lúc không hòa thuận, nhưng những ngày thuở nhỏ xíu xiu ấy, Cỏ Dại cảm nhận được rằng họ đều rất yêu thương cô.

Cỏ Dại được mẹ giáo dục nghiêm khắc và thậm chí có chút hà khắc, kỉ cương. Những trận đòn từ mẹ là chuyện thường tình với Cỏ Dại. Ba thì chỉ đánh Cỏ Dại một lần bằng tay, một phát vào mông, nhưng Cỏ Dại sợ, khóc thét và nhớ mãi. Ba ít ở nhà, mọi việc dạy bảo chăm lo cho Cỏ Dại một tay mẹ đảm nhận. Những lần ba về, thường cho Cỏ Dại ngồi lên lưng, làm bò cho cô cưỡi, kéo tai bên trái, bò sẽ đi sang trái, kéo tai bên phải, bò chạy sang phải, nếu không kịp kéo tai, bò chạy sầm sập như muốn đâm vào vật cản trước mặt, Cỏ Dại bé bỏng lúc ấy vừa hoảng hồn vừa thích thú, cười ré lên vội vàng kéo tai ba chuyển hướng…

Cỏ Dại thích cưỡi bò, thích được ba bế trên tay, ngồi trên cổ ba, được ba đưa đi chơi, khoe với người này người kia “con gái rượu của tui”. Nhưng ba của Cỏ Dại đi suốt, không hay về nhà, cũng không mang tiền về. Mẹ của Cỏ Dại một mình một gánh, bao nhiêu là áp lực, áp lực nợ nần, cơm áo gạo tiền, áp lực dạy dỗ con.

Ba của Cỏ Dại thỉnh thoảng về nhà, thường là có nhiều bạn bè về nhậu, mỗi lần ngồi nhậu, ba của Cỏ Dại thường nhắc đến con gái với giọng hết sức tự hào: “Con gái tui thông minh, học giỏi lắm.”

Bốn tuổi, ai hỏi Cỏ Dại thương mẹ hay ba, nó trả lời: “Con thương mẹ, nhưng bênh ba.”

Mẹ đánh, Cỏ Dại chui vào tủ quần áo, ôm áo của ba nó mà hít hà cái mùi mồ hôi ám nắng của ba, rồi khóc. Phải chi ba có ở nhà mà bênh con.

Có đêm tỉnh dậy không thấy mẹ đâu, lò mò ra phòng ngoài, thấy mẹ ngồi trong đêm tối, với sợi dây thừng trong tay, nước mắt lưng tròng, Cỏ Dại luýnh quýnh, cánh tay nhỏ xíu của nó ôm lấy cổ mẹ: “Mẹ ơi đừng khóc, đi ngủ với con đi!”

Cỏ Dại và Hoa Hồng vào cấp một. Ba mẹ Hoa Hồng thay phiên nhau đưa cô bé đến trường. Còn Cỏ Dại, ngày nào cũng chỉ có mẹ đèo đi trên chiếc xe đạp. Hai đứa đều xinh xắn hơn bạn bè cùng khóa, tóc tai mỗi ngày được mẹ tết cho một kiểu, nào nơ nào băng đô, váy vóc, vớ chân. Học giỏi và kiêu kỳ, xinh như một nàng công chúa nhỏ.

Cuối năm cấp một, ba mẹ Cỏ Dại không chung sống với nhau nữa. Cỏ Dại vẫn học giỏi, nhưng khi chỉ còn mình mẹ cáng đáng, Cỏ Dại cũng phải tự lo thân nhiều hơn,ít được chăm chút hơn. Dù vẫn học hành giỏi giang, bề ngoài của nó bớt giống một cô công chúa hơn ngày nào. Cỏ Dại vẫn vô tư, vẫn hồn nhiên sống dưới sự chăm nom của mẹ trong suốt những năm cấp hai, vẫn kiêu kỳ không khác với Hoa Hồng là mấy. 

Người ta thường nghe Hoa Hồng tự hào trả lời: “Ba là người hùng của con, còn mẹ là người phụ nữ con yêu thương nhất.”

Còn Cỏ Dại chỉ ngậm ngùi: “Con thương mẹ.”

Cấp ba, tình đầu của Hoa Hồng đến với cô bé ngọt ngào như chính cuộc đời cô vậy. Rồi tình đầu cũng chính là vấp ngã đầu đời. Trong nỗi đau khi bị người yêu phụ bạc, Hoa Hồng cảm thấy đau đớn và run rẩy. Ba lặng lẽ quan sát, không rời mắt khỏi Hoa Hồng, thỉnh thoảng nói vài câu động viên. Mẹ thì khỏi nói, xin cho con gái nghỉ học mấy ngày và chăm sóc từng bữa cơm, bên cạnh canh từng giấc ngủ. Hoa Hồng đã vượt qua nỗi đau bị phụ bạc, với những chiếc gai kiêu kỳ mọc ra xung quanh, Hoa Hồng lại càng vững chãi, thắm hồng, vươn vai ngẩng cao đầu tỏa hương thơm ngát.

Tình đầu của Cỏ Dại xuất hiện sau khi chỗ dựa duy nhất còn lại trên đời của cô là Mẹ đã ra đi. Cỏ Dại ở tuổi cấp ba, vẻ ngoài không còn kiêu kỳ, không còn lộng lẫy, nó trở nên một bông hoa mộc mạc không khoe sắc, chỉ âm thầm tích cóp nhựa sống từ tình yêu thương của những người xung quanh. Không ai còn nhận ra công chúa nhỏ ngày nào nữa, Cỏ Dại phải tập trung toàn bộ sức sống cho nội lực bên trong, để đủ mạnh mẽ đương đầu với những trận mưa sa và giông tố cứ không ngừng ập đến. Cỏ Dại gặp và ôm lấy mối tình đầu như một thân cây cao có thể che chở cho nó trước những đêm mưa mà nước mắt nó lã chã tuôn rơi hay những cơn run rẩy trước những trận gió thét gào.

Hoa Hồng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Dù ong bướm bay lượn, trêu hoa ghẹo nguyệt, dù đôi lúc Hoa Hồng lại tổn thương bởi ong bướm vô tình, cô chỉ cần quay về nhà, bầu trời với những tia nắng ấm áp của cha và dòng sữa ngọt ngào từ đất của mẹ xoa dịu những nỗi đau. Hoa Hồng lại đứng vững hơn, xinh đẹp hơn, lại kiêu kỳ thách thức biết bao ong bướm nô đùa.

Cỏ Dại cũng nhận ra thân cây mà nó ngỡ cao lớn cũng sẽ đến ngày không đủ che chở, thậm chí ngăn ánh sáng và làm Cỏ Dại tổn thương. Cỏ Dại phải bỏ đi, tự tìm cho mình một chỗ dựa khác. Nó tìm mãi, tìm mãi, không thấy ai có thể cho mình một bầu trời đủ lớn, một thân cây đủ vững để tựa vào, dù thân cỏ mỏng manh đến thế là cùng, cần chi cột kèo hay gỗ lim?

Cỏ Dại đôi khi ngoái nhìn Hoa Hồng, có chút tủi thân, nhưng không ghen tị vì nó biết số phận mỗi người được sinh ra là để học cho mình những bài học, để tiến hóa trong vòng nhân quả và luật sinh tồn của vũ trụ. Cỏ Dại ngắm nhìn Hoa Hồng, để biết đời còn dễ thương, để biết chăm chút bản thân hơn một chút.

Hoa Hồng vẫn thỉnh thoảng rong chơi cùng Cỏ Dại, bảo Cỏ Dại phải kiêu kỳ và luôn nhớ bản thân mình là ai, ngày xưa chẳng phải chúng ta đều là những mầm xanh đầy sức sống còn gì? Hoa Hồng cũng hay nhìn Cỏ Dại, để hiểu và trân quý thêm những gì nó đang nhận được mỗi ngày.

Hoa Hồng hay Cỏ Dại, rồi cũng sẽ đến ngày tàn úa, chỉ là con đường chúng đi, những người chúng gặp là khác nhau, phải vậy không?

Nếu có một cô con gái, bạn chọn cho con mình là Hoa Hồng hay là Cỏ Dại?

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: