Mắt Sáng Với Môi Tươi

13/3/2016
Đã năm năm rồi, kể từ ngày tôi rời xa mái trường trung học phổ thông để bước vào Sài Gòn phồn hoa đô hội học tập và mưu sinh.
Tuổi học trò “mắt sáng với môi tươi” – tôi vẫn thích dùng năm chữ ấy khi nói về tuổi học trò của mình – cái tuổi mà mỗi khi nghĩ đến, vẫn là niềm thổn thức, như mặt hồ phẳng lặng chợt sóng sánh bởi cơn gió vô tình ghé ngang.
Nếu ngôi trường cấp hai là khung trời trong veo một gam màu hồng mơ mộng không chút u buồn thì mái trường cấp ba chứng kiến cuộc sống của tôi với nhiều thay đổi lớn…
Thay đổi đầu tiên, tôi trở thành thiếu nữ, khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh khôi, ngày ngày đạp xe mười lăm phút trên con đường hai bên là đầm sen và ruộng lúa đến trường. Tinh khôi lắm, ngây thơ và mơ mộng lắm. Ngày tựu trường, tôi nô nức bước theo các bạn, xúng xính trong áo dài, tóc bím, lên bục nhận phần thưởng cho thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển 10.
Lớp học ngày vàng nắng, tôi được chọn làm lớp phó học tập, cô giáo chủ nhiệm ôn hòa với nụ cười rất hiền, và điều ngộ nghĩnh là các bạn nghĩ tôi là người dân tộc thiểu số do đôi mắt được cho là mơ màng và cái họ khá ít người mang.
Những bài giảng sáng chiều đến lớp. Tôi nhớ từng ánh mắt, giọng nói, nụ cười, dáng đi của từng thầy cô giáo bộ môn. Bài giảng trên lớp mỗi ngày là kiến thức tôi buộc phải học, buộc phải nhớ. Nhưng những bài học về cuộc sống, về đời người, niềm tin yêu qua những câu chuyện của thầy cô, tôi lại nhớ nằm lòng dù không hề chú tâm học thuộc.
Thuở mười sáu, mười bảy, tôi ngây ngô lắm nên chưa hiểu chuyện tình Thâm Tâm và TTKH trong thi phẩm “Hai Sắc Hoa Ti gôn”, tôi chưa rõ trong quyển Đắc Nhân Tâm có điều gì hay, nhưng tôi nhớ từng lời giới thiệu của cô giáo dạy Văn, để rồi lớn lên một chút, tự tìm hiểu, tôi đọc, và tự gặm nhấm với những suy tư của riêng mình.
Tôi quên sao được câu nói “Học để làm gì? Học để mà quên.” Câu nói bông đùa của một thầy giáo nghiêm nghị rất ít khi cười. Bọn trẻ ngáo ngơ nhe răng cười hề hề khi nghe câu ấy. Mãi sau này, mới vỡ lẽ ra, phải rồi, có bao nhiêu điều tôi đã học, nhưng có bao nhiêu điều được tôi áp dụng và ghi nhớ? Học vì biết rằng sẽ quên, học vì biết rằng đó là việc cả đời người phải làm không bao giờ ngừng nghỉ. Học để làm việc, học để mưu sinh, học để yêu thương, và học để sống một cuộc đời cho đúng nghĩa.
Có ai trải qua thời học sinh mà chưa từng trốn học, cúp tiết? Nếu chưa thì thôi, cho qua đi, đừng chú ý lời tôi, và đừng thử nhé. Nhưng nếu là một học trò quá ngoan, chưa từng vượt qua khuôn phép lấy một lần, muốn thử, bạn hãy thử đi, thử để rồi nhận ra: Khi ta sai lầm hay vấp ngã, niềm tin yêu nếu như ta đã tạo dựng được cho những người xung quanh, sẽ là đủ để ta nhận được sự tha thứ và bao dung. Ta sẽ trân trọng hơn biết mấy, sẽ cảm thấy những lúc là một đứa trẻ ngoan không bao giờ là sai lầm, sẽ nỗ lực hơn nữa, để xứng đáng với lòng tin yêu, bao dung ấy. Và đương nhiên rồi, không dại dột mà lạm dụng thêm lần nữa để đánh mất lòng tin yêu đáng quý. Nói vòng nói vo vẫn chưa kể câu chuyện. Chuyện cũng đơn giản thôi, không mênh mông như cái triết lý tôi vừa rút ra ở trên đâu. Tôi – phó học tập, cùng bí thư và nhiều thành viên khác trong lớp, vì mê mải cổ vũ bạn thi chạy việt dã mà quên luôn giờ về vào lớp học. Tiết học Anh Văn gần kết thúc, chúng tôi mới hớt hải chạy về. Cô giáo dạy Anh Văn với đôi mắt yếu sau cặp kính rất dày nhìn chúng tôi nghiêm nghị. Tôi nhận ra sự thất vọng và nỗi buồn trong đôi mắt cô.
“Cô không viết vào sổ đầu bài, nhưng cô sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm của bọn em về việc này.”
Đó là cả một niềm yêu thương mà cô dành cho chúng tôi đấy, tôi nghĩ vậy. Nó giống như niềm yêu thương của bà hay mẹ, giận lắm vì đứa con, cháu ngỗ nghịch nhưng không nỡ phạt nặng đánh đau, chỉ giơ cao, và đánh rất khẽ…
Cô giáo chủ nhiệm biết chuyện, nhìn một lượt cả bọn đang đứng như trời trồng trong giờ sinh hoạt lớp, trách móc dí dỏm như cách của cô vẫn thường kể chuyện vui cho cả lớp nghe, như người anh chị hay đứa bạn cùng trang lứa:
“Hay quá ta, lớp phó học tập với cả bí thư mà cũng trốn tiết, hay quá Chi ha, Tâm ha!”
Thế thôi, không hạ hạnh kiểm, không họp phụ huynh. Tôi là đứa trẻ không ưa đòn đau, không ưa lời chửi mắng, có lẽ do tôi nhận cũng rất nhiều rồi, nên sự trách móc nhẹ nhàng mà chan chứa yêu thương lẫn thất vọng, là cái cách làm rất chi hiệu quả của hai cô giáo, làm cho tôi ăn năn ray rứt mãi không thôi, và tự dặn lòng không bao giờ tái phạm nữa…
Buổi mới vào lớp mười, đi học đường xa chưa quen, trưa nào cũng lóc cóc đạp xe giữa trời nắng, không ngủ trưa, tôi đến lớp bị đổ máu cam. Tôi còn nhớ cứ hai, ba ngày tôi lại chảy máu mũi trong giờ học một lần. Mỗi lần vậy cả lớp lại nhốn nháo, và thầy cô phải ngưng giảng ít phút. Có vẻ tôi là con bé luôn bằng cách nào đó, vô tình hay cố ý, thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh. Để rồi được yêu thương và tôi không thể nhớ nổi tôi đã xòe tay nắm lấy yêu thương biết bao nhiêu lần trong cuộc đời mình. Bạn đến lớp một buổi trưa hanh hao, trán còn lấm tấm mồ hôi, bạn chìa ra cho tôi một bọc lá rau cải rổ, bảo mang về xay với tí nước rồi uống sống. Tôi tròn mắt nhận lấy, về nhà nhắm mắt uống hết một ly đầy thứ nước lá hăng mùi ấy, để rồi từ đó đến nay,tôi chưa từng thấy mình bị chảy máu mũi thêm một lần nào.
Người thân yêu duy nhất ra đi là thay đổi lớn nhất đối với tôi trong quãng thời cấp ba ấy. Tôi bơ vơ và bàng hoàng nhận ra mặt trái của bức tranh thêu. Cuộc sống không còn là màu hồng khi con chim nhỏ mất đi sự bảo bọc, nó chông chênh trước gió, đôi cánh nhỏ yếu ớt buộc phải bay. Thầy cô đến với tôi bằng ánh mắt yêu thương trong mỗi giờ học. Cô giáo chủ nhiệm đến với tôi bằng sự quan tâm, yêu thương không giấu giếm như cách những người mẹ thường làm cho con mình, thầy hiệu trưởng, ngược lại, quan tâm tôi bằng ánh mắt và nỗi trăn trở kín đáo của một người cha. Ngày tôi đạt thành tích cao, ngày tôi đậu vào ngôi trường đại học danh tiếng, tôi có thể cảm nhận niềm tự hào trong ánh mắt cô thầy, không phô trương đâu, nhưng tôi cảm nhận được, và nó động viên, khích lệ để tôi vững bước hơn nữa dẫu biết rằng ngày mai ấy là cả một chặng đường dài lắm chông gai.
Mối tình đầu đến với tôi cũng trong những tháng ngày hoa mộng ấy. Bạn rong ruổi chở tôi trên chiếc xe đạp cũ những buổi tan trường hay buổi tối đi học thêm dù trời mưa hay trời nắng. Là nhánh hoa hồng đầu tiên e ấp trao tay ngày lễ tình nhân mà giờ nhớ lại không khỏi bật cười. Giữa cái không gian rộn rã của lớp học mà những đợt gió xuân thi thoảng vẫn ghé ngang qua mang một mùi hương rất lạ, rất dịu vợi, tôi nghe có bạn gọi mình:
“Chi ơi, có người tìm kìa!”
Chạy ra góc sân trường theo tay đứa bạn chỉ, tôi thấy ai đó đang cười ngại ngùng, hai tay giấu sau lưng. Khi chỉ còn cách nhau một bước chân, bạn chìa ra trước mặt tôi cành hồng, chỉ cười, chẳng nói được câu gì. Con bé là tôi khi ấy ngượng ngùng, không đưa tay ra nhận, chỉ biết tròn mắt và hỏi khó người ta:
“Này là gì?”
Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích:
“Hoa hồng chứ gì!!!”
Trời ạ, chắc phải đang có vài chục cặp mắt soi chúng tôi từ sau những cánh cửa, gốc cây xung quanh kia.
Tên ngốc cầm hoa trên tay sượng sùng: “Cầm lấy đi nè!”
Tôi cầm, và chạy biến vào lớp. Nắng tung tăng theo vạt áo, rớt xuống theo từng bước chân.
Những ngày năm lớp 12, tôi còn nhớ cô giáo dạy Văn đến với tôi trong từng câu giảng, từng lời truyền đạt tâm huyết. Con bé chắc mộng mơ lắm, nhưng như thế có gì sai? Tôi nghe từng lời giảng và sống trong từng lời giảng, tôi giao cảm với cô giáo và các tác giả văn học. Vậy mà, bài làm văn đề bài yêu cầu viết về mẹ, tôi làm cô thất vọng. Xin lỗi cô, vì có những cảm nhận em không thể bộc lộ ra bằng lời. Cô hiểu thế, và cô không trách gì tôi cả. Thế rồi, được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi văn Quốc Gia, tôi không được như các bạn trường chuyên có điều kiện ôn luyện dùi mài. Tuần hai, ba buổi, tôi ôm vở sách đến nhà cô, để viết, để cô sửa, và nghe cô giảng. Tôi viết thật nhiều trong những trang vở và bên cạnh đó là nét chữ mang lời nhận xét của cô. Bấy nhiêu thôi, đủ để làm hành trang cho sĩ tử khăn gói đi thi với chúng bạn chúng bè.
Kể làm sao hết nhỉ, những chuyện học, những mơ mộng, ngốc nghếch, dại dột lẫn chênh chao của tuổi học trò, cái thuở ấy, ai mà chẳng có lấy một khung trời của riêng mình…
Bước vào đại học, tôi bỏ lại tất cả ở sau lưng, bước vào khung trời mới mà hành trang mang trong tim là bao nhiêu kỉ niệm, tình yêu thương và sự biết ơn chân thành. Đôi ba lần được dịp về thăm trường cũ, nhận ra thầy cô, những người đứng trên bục giảng lớp tôi năm nào nay đã nghỉ hưu. Thầy cô mới cũng về nhiều hơn, sân trường rộng hơn, những dãy tường còn thơm mùi vôi vữa và những bàn ghế còn mùi gỗ mới… Bạn bè mỗi đứa nay bôn ba chốn nào? Trong lòng chợt thấy nôn nao.
“Em đi phố huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi”…
22_11_2011_21_50_28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: