Đà Lạt

“Đà Lạt ơi! Thành phố hoa!
Ô em cầm là đóa hoa lớn nhất
Ngày nào cũng như ngày chủ nhật
Bóng hoa anh đào đang vẫy xa xa.”

Chẳng cứ gì Tế Hanh hay phải ai mang trong mình tâm hồn mơ mộng của một thi sĩ mới cảm thấy bâng khuâng, Đà Lạt làm nao lòng tất cả những ai yêu cái bình yên và dịu dàng.
Người ta thường bảo Đà Lạt là nơi hợp cho những cặp đôi, bởi cái lãng mạn trữ tình của nó. Nhưng không có người yêu thì làm thế nào? Đi chơi chung với một cô bạn gái hợp tính là một lựa chọn khôn ngoan nhất.
Cô bạn gái thì sẽ khác anh trai ở chỗ sẽ không càu nhàu “Chuẩn bị gì mà lâu vậy?” “Buổi tối mặc váy Hêu không sợ muỗi chích à?”; sẽ không lo lắng như ông chú trẻ “Tí mày định mặc thế đi thật à? Ngang qua trường Mỏ thế nào bọn nó cũng nhìn cho xem.”; cũng chẳng tò mò như đứa con trai vô duyên nào đó khi bạn mặc cái áo trễ vai “Em mặc thế này không tuột à?”
Tôi đoán ông chồng mình chục năm nữa khi đi du lịch cùng sẽ nhìn tôi xúng xính trong cái đầm và ngao ngán bảo: “Em mặc vậy tí sao ẵm con?”. Hoặc là chồng chả phải bận tâm về điều đó vì tôi đã tự chọn cho mình cái nào gọn gàng nhất để vừa đi chơi lại vừa bế thằng bé chăm thằng lớn.
Đi cùng cô bạn gái hợp tính thì khác. Cô ấy sẽ không càu nhàu hay cố gắng nhẫn nại gì cả, đơn giản là vì cô ấy cũng đang bận chọn quần áo, thoa kem chống nắng,… như mình. Cô ấy sẽ cùng xoắn xít chọn bộ nào để hai đứa phối hợp cho tông xuyệt tông, rồi cùng đứng trước gương hai đứa chụp kiểu ảnh ghi lại cái xì tai cả hai vừa sáng tạo ra đó.

Đà Lạt mùa này mát lạnh vào buổi sáng, hài hòa vào buổi trưa và se lạnh vào buổi tối. Những chuyến xe buýt chờ khoảng vài chục phút đưa hai đứa con gái tuổi đôi mươi ham ăn ham chơi đi phăng phăng qua những tuyến đường đèo ngoằn ngoèo. Gió lùa qua ô cửa nghe mát lạnh, gió đa tình nô tóc đứa này lại vờn má đứa kia. Hai đứa cứ lên xe chừng 5, 10 phút sẽ lăn ra ngủ vì mát quá. Ngủ tí lại thức dậy mà ngắm nhìn, ngắm những rừng cây xanh mênh mông bên dưới chân đèo, những ngôi nhà nho nhỏ sơn màu trắng cửa màu xanh hoặc tím và hoa tươi đủ màu khoe trước ngõ. Trông cứ xinh yêu thế nào!

Thác Voi mùa mưa, những mỏm đá ướt và trơn trợt những rêu. Đường leo ra chân thác bốn phía là đá và cây. Vắng đến nỗi hai đứa hoang mang khi nhìn thấy cái nón và đôi dép trên một mỏm đá, đến khi thấy bóng khách du lịch gần đó thì mới thở phào. Bò, leo, cuối cùng cũng ra đến chân thác. Ha, cảm thấy thú vị nhất là đứng dưới chân thác nghe nước phun lất phất lên đầu. Lại liên tưởng đến mưa phùn ở Hà Nội. Khác cái là còn có hơi nước mờ ảo và mịt mù bao phủ lấy con nước rầm rộ tuôn xuống từ những ghềnh đá cao.

Chiều mát lên đồi chè. Một màu xanh non trải ngút ngàn và bọn trẻ tung tăng thả diều, hồn nhiên, nghịch ngợm. Hai con nhỏ hưởng ké cái tuổi thơ bình yên đó, nhớ mình của thuở bé con.
“Hoa này là hoa gì?” “Chắc hoa dại.”
“Cây này là cây gì?” “Cây xanh.”
Không biết thì chỉ cần biết thế thôi đúng không? Thu vào mắt và cảm nhận vào tim. Sau này gặp lại loài hoa ấy, cái cây ấy, ở một chốn nào xa xôi, sẽ lại nhớ Đà Lạt, nhớ chiều đồi chè, tuổi trẻ, và bạn đồng hành. Bấy nhiêu cũng đủ đong đầy.

LangBiang và xe jeep. Nếu có thời gian, hai đứa nhất định sẽ đi cùng anh chàng Ba Lan đi bộ lên đỉnh núi. Nhưng ngồi xe jeep cũng có cái thú của nó, khi mà người cầm lái là tay lái lụa và đường thì ngoằn ngoèo xe đối diện và mình vừa thấy nhau thì cũng vừa vượt qua nhau. Người ngồi trên xe cứ dồn hết sang trái rồi lại nghiêng sang phải, xe thì cứ lao đi vèo vèo như không phanh. Khách du lịch thì cảm tưởng như chơi trò tàu lượn siêu tốc còn người lái chiếc tàu lượn có vẻ nhắm mắt lại cũng biết đến khúc nào thì bẻ lái, thì dạt sang bên tránh lỡ có xe ngược chiều.

Chiều cuối cùng ở Đà Lạt, hai con nhỏ dành để đi nội thành. Ôi cái xe thuê, số 2 vẫn chạy không nổi lên dốc đường Đà Lạt. Ì ạch tí thôi. Vẫn là đến được Cao đẳng Sư Phạm mà ngắm tòa nhà cong cong, ra ga Đà Lạt mà ngắm kiến trúc lạ mắt. Đến Thiền viện Trúc Lâm để nghe chuông binh boong đều đều, hai đứa vừa đi vừa ăn mận, ngắm hoa, vãn cảnh chùa. Phù dung! Phù dung nè. “Nghe trong truyện Conan nói phù dung dùng để viếng đám tang”. Mà kệ đám tang, đẹp thì cứ phải chụp với phù dung vài bức. Đi chung hai người, có cái vui hơn đi một mình là chụp ảnh qua lại cho nhau, và gặp những du khách dễ thương nhiệt tình chủ động chụp giúp cho cả hai. Chụp xong còn rộng rãi tặng thêm lời khen “Hai người đẹp.”

Về dạo bờ Hồ Xuân Hương có vịt lớn vịt nhỏ, thiên nga trắng bơi lội đàn đàn tung tăng. Người ta mải mê đạp vịt cho đến khi mặt trời xuống núi vẫn chưa chịu quay về bờ.
“Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên…. Thuyền em thuyền con vịt, nó bơi bơi bơi, thuyền em thuyền con rồng, nó bay bay bay, má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền….” Trong khung cảnh đó, giữa lúc tâm hồn bình yên đó, không thể không khe khẽ cất tiếng hát thầm. Tôi hát, và bạn đồng hành cũng hát theo.
Ngồi bên bờ hồ mà nhìn ngắm, thưởng thức cái lạnh, ăn ngô khoai nướng, uống sữa đậu nành. Bạn tôi liên tưởng không biết nếu đạp ra đến giữa hồ mà không còn sức đạp vào thì thế nào. Thì lại nghỉ tí rồi đạp vào chứ sao. Gặp nhau lâu, bên nhau hàng ngày, mà toàn ở công ty, vào là vùi đầu vào công việc, có mấy dịp ngồi nói chuyện với nhau như vậy, nên thấy cái thời gian gần sáu tháng sao mà nó nhanh và ngắn ngủi quá. Người đến người đi. Chưa kịp thấm hết cái duyên đã vội giã từ.
Ngồi một tí mà tay hai đứa lạnh như đá, lại kéo nhau đi bộ về chợ đêm. Ôi, hai cái áo cardigan đôi màu mè nổi bật giữa trời hoa Đà Lạt, cũng chẳng chìm giữa sương và ánh đèn chợ đêm. “Hai cô bé sinh đôi kìa!” Người ta cứ nhìn, cứ trầm trồ.

Đà Lạt có kem bơ ăn chất lắm. Đến Đà Lạt ăn thử kem bơ một lần. Ăn rồi thì sẽ biết cách tự làm cho mình ăn mỗi khi thèm thôi. Tôi thắc mắc sao ở quê tôi hay ở Sài Gòn người ta chưa bán món này, hoặc có bán mà không ngon được như thế. Nhất định sẽ có một lần tôi làm được món ngon lành này cho đứa em hoặc người tôi yêu thương ăn, có khó gì, chỉ cần không phải là ở phòng trọ thiếu thốn dụng cụ thì làm được tất.
Bánh tráng nướng ở Đà Lạt ngon theo kiểu Sài Gòn, hoặc là bánh tráng nướng Sài Gòn là bắt nguồn từ Đà Lạt. Ăn cũng ngon nhưng nó khác bánh tráng nướng Huế hay bánh tráng Bình Thuận. Và tôi vẫn ưu ái cái khẩu vị của người miền Trung hơn.
Còn một món ăn nhất định không thể bỏ qua là bánh ướt lòng gà ở Trương Công Định nối dài, qua Phan Đình Phùng. Ở Đà Lạt hai ngày mà hai con nhỏ ăn hai lần ở đó, vẫn cứ thấy ngon và xuýt xoa. Nếu đến Đà Lạt lần nữa sẽ lại đến quán này, ăn món này.

Bấy nhiêu vẫn chưa kể hết tất cả những điểm đã đến, những người đã gặp và những kỉ niệm nho nhỏ trong chuyến đi đầu tiên đến Đà Lạt. Giữ lại mấy chút kia cho riêng mình, để thỉnh thoảng nhớ còn lôi ra huyên thuyên. Tuổi 23, Đà Lạt, tôi, bạn đồng hành. Quyết định là đi thôi, dễ lắm, lại gom về cho mình một ba lô đầy kỉ niệm.

Đà Lạt, 18/05/2015

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: