Em gái [15]

Con Sirius màu trắng của tôi chở Thùy Lâm ngồi sau, lướt gió đêm lành lạnh. Thoảng nghe trong không khí có mùi đặc trưng của Tết. Tâm hồn tôi như muốn tan ra trong cái cảm giác thân thương gần gũi với từng con đường, từng cảnh vật và mùi hương quá đỗi thân quen ấy. Có tiếng chuông reo vang báo hiệu sắp có tàu ở đoạn đường có đường sắt cắt ngang. Từ xa đã nhìn rõ hai bóng đèn màu đỏ to tròn cứ thay nhau tắt mở liên tục. Người gác cổng chắn tay xách chiếc đèn, tay cầm cờ hiệu chuẩn bị đón tàu đi ngang. Vẫn còn dư dả thời gian, một người đồng nghiệp khác của anh ta chậm rãi kéo hai cổng chắn hai bên đường ray. Tôi cho xe dừng lại. Tiếng chuông báo tàu vẫn reo nghe thật to, thật vui tai giữa không gian tĩnh mịch về khuya. Có thêm vài ba chiếc xe dừng lại cạnh tôi, những ánh đèn từ một vài chiếc xe vẫn nổ máy chiếu một luồng sáng trên mặt đất, nhuộm màu vàng óng trên những làn sương mỏng manh không rõ từ trên trời đáp xuống hay từ mặt đất tỏa lên. Thùy Lâm hình như cũng đang thả hồn vào cảnh vật và nghĩ ngợi mông lung gì đó, im lặng chẳng nói gì. Tiếng còi tàu dồn dập và tiếng bánh xe lăn trên đường ray xình xịch mỗi lúc một gần. Con tàu vụt lao qua trước mặt, mang ánh sáng và sự ồn ào của nó phá tan cái tĩnh mịch và lành lạnh của màn đêm. Không gian ngay sau khi đoàn tàu đi qua lại chìm vào bóng tối, chỉ còn le lói một vài ánh đèn xe máy và tiếng nổ xe máy bắt đầu chồng lên nhau. Người gác trạm đặt chiếc đèn đang xách trên tay xuống, mở cánh cổng chắn. Phía bên kia, đồng nghiệp anh ta cũng đã nhấc cổng lên. Xe cộ hai bên bắt đầu túa qua rồi mang âm thanh và ánh sáng tràn đi xa, trả lại sự yên ắng cho trạm chắn tàu.

Đến cổng nhà ông bà, tôi dừng xe dưới tán cây hoa chuông vàng. Thùy Lâm xuống xe, tôi mở ví lấy một phong bì lì xì mà tôi đã chuẩn bị sẵn trong đó một tờ năm mươi nghìn mới cứng và một tấm thiệp chúc xuân từ lúc sáng.

– Như mọi năm, anh mừng tuổi cho Heo nè!

– Hi hi, đúng là anh Heo của em, “bé lớn rồi bé vẫn thích lì xì”, cảm ơn anh! Em gửi cái này cho Heo và tụi bạn, nãy em quên đưa, mai sáng có rủ nhau đi café thì anh đưa tụi nó giùm em nha, mai nhà em cúng giỗ ông cố.

Thùy Lâm xòe ra sáu bì lì xì. Tôi cầm lấy, cười hí hí thích thú vì cũng có quà.

– Cái gì vậy Heo? – Vừa hỏi tôi vừa mở phong bì của mình, một tờ tiền một đô la mới cứng. – Hi hi, cảm ơn em nha!

Rồi tự dưng không biết có phải vì chút men có sẵn trong người, vì phút huy hoàng đầy say mê mà đoàn tàu đêm vừa mang lại, hay vì niềm vui được quà mừng tuổi, tôi chồm tới, hôn khẽ một cái lên má Thùy Lâm. Sững người, Thùy Lâm đơ ra mất mấy giây, mặt đỏ bừng. Tôi chợt nghe trong lòng mình xúc động dâng tràn, muốn một lần giũ bỏ hết những mặc cảm tự ti, những áp lực vụn vặt như những sợi tơ nhện ngày một vây chặt cứng thân mình từ bấy lâu, không cách nào cựa quậy. Tôi muốn một lần xấu xa, vờ như đã quên mối tình với người con gái tên Ngọc suốt hai năm gắn bó. Tôi muốn mặc cho tất cả những băn khoăn rằng tôi không phải người Thùy Lâm cần, rằng mình không thể mang lại được hạnh phúc và những điều mà đứa con gái này kỳ vọng. Tôi nắm chặt hai bên vai nó, nghe cảm giác bao nhiêu năm qua trỗi dậy nghẹn ngào trong tim, sắp tuôn ra thành lời.

– Lâm! Anh…

Thùy Lâm vụt hốt hoảng, như sợ phải nghe điều gì đó, nó vội vàng giằng ra khỏi tay tôi. Trước khi quay người chạy vào nhà, chỉ kịp buông lại một câu.

– Về đi Heo ơi, khuya rồi!

Tôi đứng ngây người ra trước cổng nhà Thùy Lâm, lúng túng không biết làm gì. Tay chân thừa thãi hết mấy phút, tôi thấy mình xúc động, muốn bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt nóng hổi tuôn ra trên da mặt tôi đã se lạnh vì ngấm sương đêm. Nếu là ngày bé, hẳn tôi sẽ lo sợ Thùy Lâm từ nay chẳng nhìn mặt tôi nữa, nó sẽ nghỉ chơi tôi. Nhưng không, tôi đã đủ lớn, Thùy Lâm cũng lớn, và tình cảm của chúng tôi, dù là một thứ tình cảm quá nhiều tên gọi hay không thể gọi tên, thì cũng đủ sâu đậm để có thể tin rằng một lần thôi kiềm nén sẽ không phá vỡ tất cả.

Hai năm sau, Thùy Lâm thông báo chuẩn bị kết hôn, với anh chàng mà nó cho tôi xem ảnh trong dịp Tết. Tôi không dám chắc mình biết hết những cay đắng mà Thùy Lâm trải qua, trong công việc lẫn trong mối tình này, mọi chuyện xảy đến trong cuộc đời con bé ấy chừng như chưa bao giờ là dễ dàng. Dẫu sao thì hôn nhân này là một điều hạnh phúc ngọt ngào mà Thùy Lâm xứng đáng có được, tôi tin nó sẽ luôn hạnh phúc dù lựa chọn có là gì đi chăng nữa.

Thằng Thế và tôi đều đã được nâng bậc làm trưởng nhóm cho một khâu nhỏ trong phân xưởng chế biến vải. Thế vẫn làm ở khâu nhuộm riêng tôi được chuyển sang thủ kho. Mức thu nhập của chúng tôi nhờ vậy mà cũng tốt hơn một chút, đủ ấm lòng những kẻ sống tha hương. Với mức thu nhập này, có Ngọc phụ đậy và tính toán tiết kiệm, biết đâu tôi sẽ tích lũy được kha khá cho một xưởng mộc ở quê nhà mai sau.

Thế là đứa lập gia đình sớm nhất trong cả đám chúng tôi, đùng một cái nó gọi điện thông báo tuần sau cưới vợ, làm cả đám đứa nào cũng ngỡ ngàng. Thì ra cô gái yêu Thế say đắm và nhiều lần đòi tự tử để uy hiếp anh chàng cưới gấp. Đám cưới có phần trẻ con và bồng bột ấy diễn ra chóng vánh và cả hai chẳng mấy chốc đã không chịu nổi nhau. Chồng thì còn quá ham chơi, thích tán tỉnh các cô gái và đàn đúm bạn bè, vợ thì ghen tuông vô đối, muốn cưới sớm để trói chân chồng nào ngờ kiềm không nổi con ngựa non vẫn còn háu đá. Vợ chồng nó li thân sau ba tháng kết hôn. Gia đình và bạn bè vẫn hết sức vun vén nên đã quay về lại với nhau, nhưng cứ thỉnh thoảng Thế mải chơi bạn bè đàn đúm thì cô vợ lại xách va li bỏ về nhà ngoại cả tuần.

Thằng Xíu cũng lập gia đình sau Thế ít lâu. Lợi nhuận thu được từ tiệm Net, nó xây một căn nhà khá khang trang ở quê, dùng một gian phòng phía trước trang bị giàn máy tính tối tân hơn để thu hút các game thủ. Vẫn là nó, một trưởng nhóm, không quá quay cuồng vì công việc và chuyện kiếm ăn mỗi ngày, đủ ổn định để kêu gọi giữ gìn sự liên kết và tổ chức các cuộc họp mặt giữa mấy thằng con trai chúng tôi.

Kiên sắp hoàn thành khóa học biên chế, nó đang yêu ai bây giờ tôi không rõ, nhưng xem chừng rất muốn nhanh chóng cưới vợ để yên bề gia thất. Nó bảo sẽ lập gia đình ngay sau khi thi xong vào biên chế nhà nước. Đám cưới Thùy Lâm, Kiên chỉ gửi quà mừng, không đến dự, nó bảo quá bận cho kỳ ôn thi.

Quốc thành công với công việc của nó ở công ty dịch vụ bảo hành ô tô, đã giúp bố mẹ trả xong nợ vay cho nó đi học hồi sinh viên. Giờ đây, sau hai mươi lăm năm không một mảnh tình vắt vai, Quốc nôn nóng muốn tìm một mối tình đầu đời. Chúng tôi ai cũng bật cười trước cách thể hiện ý định và thái độ nôn nóng của nó, không biết cô gái nào sẽ phù hợp với Quốc đây.

Ngà vẫn gắn bó với trại thanh long của bố mẹ, nó đang chờ người yêu xuất khẩu lao động ba năm tại Singapore, vẫn như ngày nào, nó ít nói, trầm lắng và có vẻ nhạt nhòa nhất trong cả bọn. Nhưng bất cứ khi nào cần chia sẻ một cách nghiêm túc mà Thùy Lâm không thể là người lắng nghe, tôi lại chọn Ngà đầu tiên.

Tôi đưa Ngọc đi cùng trong ngày đám cưới Thùy Lâm. Phút giây cánh cửa gỗ lớn ở cuối gian phòng bật mở, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, Thùy Lâm và chú rể xuất hiện, cất tiếng hát bài Ngày Hạnh Phúc. Giữa những tiếng vỗ tay của khách dự tiệc, tôi thấy Ngọc bật khóc. Cô ấy đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn trên má mình. Hạnh phúc cảm động trong đám cưới của Thùy Lâm và nỗi lo lắng cho những trục trặc nho nhỏ trong tình cảm của chúng tôi bấy lâu lan tỏa từ Ngọc sang tôi, tôi xúc động nắm lấy bàn tay gầy gầy của Ngọc bóp nhẹ. Sinh linh bé nhỏ trong bụng Ngọc đã gần ba tháng và đám cưới của chúng tôi cũng sẽ diễn ra trong tuần sau. Sau tất cả thì may thay tôi vẫn ở đây, tham dự ngày hạnh phúc của Thùy Lâm, cùng người vợ đầy yêu thương và đứa con sắp chào đời bên cạnh, tôi thấy mình chỉ cần có thế.

Cô dâu cùng chú rể vẫn đang hát, họ đi ngang qua lối đi giữa các dãy bàn, tiến về phía sân khấu lớn để tổ chức nghi lễ của tiệc cưới. Thùy Lâm xinh xắn rạng ngời như một nàng công chúa trong chiếc váy trắng lộng lẫy đang đi bên cạnh hoàng tử của mình. Khi Thùy Lâm đi ngang qua chỗ tôi và Ngọc đang ngồi, tôi nhét vào tay Lâm một phong bì nhỏ. Lâu lắm rồi, tôi mới viết lại một lá thư tay.

“Em gái kết nghĩa, ngày vui của em đến rồi, hãy tận hưởng và mang theo hạnh phúc này suốt chặng đường hôn nhân phía trước. Cảm ơn em vì đã là một phần trong thanh xuân của anh. Cảm ơn vì đã luôn là em gái của anh, dù anh chẳng mấy khi làm hết vai trò của một anh trai. Và cuối cùng, em đã nghe chú Phạm Hoài Nam hát bao giờ chưa nhỉ? Em hãy nghe bài hát này nhé!…”

Cảm ơn vì đã cố gắng nói câu từ chối,

Để giờ đây ta vẫn là bạn của nhau thôi

Bình yên trong tiếng cười, giữa những ngày thảnh thơi

Hồn nhiên viết tiếp cuộc đời!

Cảm ơn vì đã cố gắng nói câu từ chối,

Để hôm nay không một ai phải lau nước mắt rơi

Nhìn nhau chẳng nói một lời

Tình yêu cũng chẳng tuyệt vời

Vậy nên chỉ làm bạn thôi, xin cảm ơn!

One thought on “Em gái [15]

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: