Em gái [14]

Năm ấy bà tôi qua đời. Bà ra đi nhẹ nhàng sau một giấc ngủ, mang theo những câu hát bằng tiếng Hoa cổ, mang theo cả một phần kỉ niệm tuổi thơ tôi. Tôi từ Vũng Tàu trở về chịu tang bà, Thùy Lâm cũng thu xếp về tham dự đám tang. Chúng tôi ngồi trò chuyện bên nhau hàng giờ dưới tán cây ổi trong khoảnh vườn phía sân sau nhà tôi. Thùy Lâm sau khi từ Ai Cập trở về đã xin được việc cho một công ty lớn thuộc tập đoàn của một công ty đa quốc gia tại Mỹ. Còn tôi, vẫn thế, vẫn là công nhân xưởng vải. Thùy Lâm muốn giới thiệu tôi làm công nhân ở công ty nó đang làm, nhưng tôi từ chối, Vũng Tàu với nhịp sống nhẹ nhàng hơn so với Sài Gòn và phù hợp với tôi hơn.

– Anh còn vững tay nghề thợ mộc không Heo?

– Cơ bản thì vẫn biết chứ, nhưng cái gì cũng cần thực hành nhiều mới khá lên được.

– Anh tích lũy vốn đi, sau này có đủ tiền thì có thể về quê mở xưởng mộc… Có cái nghề trong tay đi đâu cũng được hết.

Tôi cười nhạt, tôi không biết khi nào mình mới có đủ vốn, và cái nghề thợ mộc sẽ ở lại bên mình được bao lâu cho đến ngày ấy. Những khoản nợ của gia đình vẫn chất chồng và tấm lưng gầy còm của mẹ tôi vẫn trông chờ ở những đồng lương ít ỏi đều đặn của tôi hơn các anh chị còn lại. Tôi thấy giấc mơ có đủ vốn và mở xưởng mộc của riêng mình xa xăm vời vợi, cái buồn trong lòng cũng theo đó mà kéo dài ra. Thùy Lâm thấy tôi chỉ cười mà không nói gì, nó cũng không nói gì thêm nữa, có vẻ dè dặt. Tôi nhìn xuống chân, di di đầu ngón chân cái trên đôi dép, rồi cười với Thùy Lâm.

– Anh sẽ cố gắng!

Thùy Lâm cũng mỉm cười. Phải rồi, thế thôi, chỉ cần sẽ luôn cố gắng, và có người tin rằng mình đang không ngừng cố gắng.

– Em đi làm chỗ mới vui không? Chắc nhiều người theo đuổi lắm ha! Có chấm được ai chưa? – Tôi bắt đầu thăm dò chuyện tình cảm. Nghe đâu thằng Kiên và Khánh vừa mới chia tay nhau, tôi không dám nghĩ là Thùy Lâm sẽ tiến đến với thằng Kiên nhưng có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.

– Có một người dễ thương và chân thành lắm anh. – Thùy Lâm mở điện thoại của nó, cho tôi xem hình một chàng trai có ngoại hình chững chạc và già dặn hơn tuổi. – Bạn ấy làm kỹ sư quy trình sản xuất ở công ty em. Hiện giờ bạn ấy đang nhờ em kèm tiếng Hoa mỗi tuần ba buổi. Bạn ấy giỏi lắm, đang được phát triển lên cấp quản lý, còn phụ đạo tiếng Anh cho em nữa.

– Ờ… Nhìn cao ráo sáng sủa, hợp với em đó! – Lần đầu tiên tôi không chê bai một đối tượng của Thùy Lâm, tôi cảm thấy nếu để nó tiến đến với người này sẽ tốt hơn nhiều là tham gia trò chơi đuổi bắt không hồi kết với thằng Kiên. Nhưng tôi cũng chỉ ủng hộ được có thế, trong lòng sâu xa một cảm giác mất mát mơ hồ.

Cái Tết đầu tiên sau khi tất cả trong đám chúng tôi đều đã đi làm hay có một công việc để kiếm ra tiền, cũng như bao dịp về quê ăn Tết khác, chúng tôi rủ nhau tụ tập ở nhà thằng Thế. Bố mẹ nó vốn dễ tính và thoải mái nhất trong số các vị phụ huynh của chúng tôi. Cả đám lập sòng bài, ăn thua hai, ba nghìn đồng một ván, rồi nấu nướng, ăn uống, nhậu nhẹt, hát hò. Thằng Kiên và Thùy Lâm cư xử bình thường với nhau như giữa hai đứa không hề có gì, mà bao lâu nay trước mặt cả nhóm tụi nó vẫn cư xử như thế, nên chẳng đứa nào mảy may hay biết phía sau đó là cả một trời những câu chuyện phức tạp. Kiên cũng nói chuyện bình thường với tôi, làm như đã quên cái hôm tôi giận đùng đùng trong nhà nó. Lần này khi đã biết mọi chuyện, tôi quyết định chấm dứt trạng thái mơ hồ giữa hai đứa nó.

– Heo bữa nào dắt người yêu về chơi với nhóm đi! – Tôi nói lớn với Thùy Lâm, muốn thông báo đến Kiên và cả nhóm.

– Thùy Lâm có người yêu rồi à? – Thằng Quốc hỏi lại, vẻ hớn hở và tò mò không giấu giếm.

– Người yêu gì đâu, cũng còn tìm hiểu thôi, hihi. Nếu quen nhau Lâm sẽ dắt về ra mắt cả nhóm. – Thùy Lâm cười, má hơi đỏ.

Tôi thấy Kiên sa sầm nét mặt, nó như người vừa nhảy qua một cái hố, cố gắng đạt đến mục tiêu nhưng chợt nhận ra mình bước hụt một bước. Lát sau, nó kéo Thùy Lâm ra sau nhà, hai bên nói qua lại gì đó vài câu, thằng Kiên nắm lấy một bên cánh tay Thùy Lâm, Lâm giằng ra, nói một hai câu, thái độ vẫn rất nhẹ nhàng, rồi quay đi, để thằng Kiên đứng trên khoảng sân một mình, gương mặt buồn bã thất vọng. Trở vào nhà, cả hai lại cư xử bình thản như không hề có chuyện gì, còn tôi thì cố gắng giúp tụi nó giữ không khí cho bữa tiệc.

Thùy Lâm trổ tài chế biến món gà hấp tỏi làm mồi nhậu cho cả nhóm. Sau màn nhổ lông gà và làm gà sạch sẽ từ trong ra ngoài trong vòng bảy phút của thằng Thế, một lớp dày tỏi đã được bóc vỏ đập dập trải đều vào đáy một chiếc nồi lớn. Công việc bóc vỏ và đập dập tỏi đó Thùy Lâm và thằng Quốc cặm cụi làm trước khi thằng Thế bắt đầu làm gà và kết thúc sau khi con gà đã sạch sẽ đặt trong rổ cho ráo nước. Thùy Lâm xát gia vị hạt nêm trong và ngoài thân con gà, sau đó cho vào cái nồi đã lót sẵn lớp tỏi, rồi cứ thế đặt nồi lên bếp, bật lửa.

Bọn con trai chúng tôi thắc mắc nhoi lên, thậm chí phản đối, mục đích cuối cùng là để bảo vệ con gà. Món mồi chính của bữa nhậu không thể bị cháy đen thui được.

– Ủa, cách này có đúng không vậy Lâm? Sao thấy nghi quá! – Thằng Xíu tỏ vẻ nghi ngờ không giấu diếm.

– Ờ, không có nước nó cháy sao Heo? – Tôi cũng thắc mắc.

– Con gà chưa kịp chính bên trong thì đã cháy mất bên ngoài rồi đó! – Thằng Kiên không can gián, nhưng nhận định quả quyết.

Trước sức ép của đám tụi tôi, lại thêm má thằng Thế cũng nghi ngại, không dám hoàn toàn đồng tình với cách hấp tỏi này của Thùy Lâm, con bé bắt đầu bối rối. Thằng Xíu đòi đổ tí nước vào đáy nồi. Thằng Kiên đã bắt đầu nhấp nhổm muốn nhấc luôn cái nồi xuống khỏi bếp. Nhưng Thùy Lâm vẫn nhất định không chịu. Để vững lòng cả đám, Lâm gọi điện thoại cho dì nó để xác định lại mức độ chính xác của phương pháp làm món gà hấp tỏi, sau khi gác máy, nó quả quyết.

– Chỉ cần đóng kín nắp thôi, sau khi nồi nóng lên thì nhỏ lửa, gà sẽ chín bằng hơi tỏi chứ không cần nước, yên tâm đi!

Lúc này cả đám mới chịu yên. Quả quyết là vậy, nhưng Thùy Lâm cũng hồi hộp vì đây là lần đầu nó làm món này. Thấy nó cứ hí hoáy đứng canh bên cạnh cái nồi gà đang đóng kín nắp trên bếp, tôi cũng lấn quấn bên cạnh, phụ nó canh chừng. Được vài phút thì nghe những tiếng lụp bụp nho nhỏ trong nồi, âm thanh cho thấy con gà đã bắt đầu tiết ra mỡ dưới hơi nóng từ tỏi. Tôi lén mở hé nắp, khói lan tỏa và một mùi thơm ngào ngạt bốc lên.

– A, đóng nắp lại cho nó chín đi anh!

– Hi hi, có vẻ thành công rồi đó Heo!

– Ừa. – Thùy Lâm hí hửng.

Chừng hai mươi phút, cái nồi được nhắc xuống và đám tụi tôi xúm lại xung quanh, một đứa giở nắp. Khói bốc lên nghi ngút mang hơi tỏi và mùi gà chín thơm lừng. Thịt gà chín vàng ươm trông thật hấp dẫn. Thùy Lâm mở hộp lấy thêm món chân gà ướp sả tắc đã chuẩn bị từ trước ở nhà. Má thằng Thế lấy thêm món măng khô kho thịt và trứng vịt cho vào cái tô lớn, cho thêm xấp bánh tránh để cả đám nhúng nước cuốn măng. Đây là món ăn đặc trưng của người Hoa mà không biết từ khi nào đã lan đến các gia đình Việt và trở thành món ăn không thể thiếu của mọi gia đình ở quê tôi trong dịp Tết. Bữa tiệc của chúng tôi, thêm thùng bia cả đám gom tiền lại mua nữa, vậy là có thể bắt đầu.

Tiệc tùng sắp bắt đầu thì thằng Kiên chạy đi đâu mất. Lát sau nó về, chở theo một cô bé đang học lớp mười hai ở cùng xã. Cô bé này không xa lạ gì với tôi, nhà cô ở kế bên xóm nhà tôi. Đi xa mấy năm, thỉnh thoảng mới về quê dịp lễ Tết, tôi thật không ngờ bé con ngày nào giờ đã là cô nữ sinh năm cuối, ra dáng thiếu nữ. Cả đám hơi ngỡ ngàng vì chỉ một vài đứa biết chuyện Khánh và Kiên chia tay nhau. Việc chia tay đó cũng vừa mới xảy ra rất gần đây thôi.

Nhưng người ngỡ ngàng nhất chính là tôi và tôi nghĩ là cả Thùy Lâm nữa, vì cả hai không thể nghĩ ra Kiên lại hành xử như vậy. Thùy Lâm thoáng bộc lộ vẻ ngạc nhiên, rồi như nhận ra Kiên đang cố tình sắp đặt mọi việc, nét mặt Lâm có chút bối rối, nhưng rất nhanh, nó bình thản trở lại. Còn tôi, tôi tưởng mình sẽ bật dậy,  mắng thằng Kiên là đồ đểu cớm, tráo trở không thể hiểu nổi, rồi dắt tay Thùy Lâm bỏ về. Nhưng không, tôi chẳng làm gì cả.

Đám con trai không quan tâm đến việc người yêu hiện tại của Kiên là ai, thằng Kiên dắt bạn đến chơi và giới thiệu là người yêu thì cũng tốt, có dịp để cả đám bu vào “đốt nhà”.

– Đây là bé Ánh, người yêu tao! Nay sẵn tiệc cuối năm dắt qua ra mắt tụi mày!- Kiên làm bộ vui vẻ giới thiệu.

Thằng Xíu lên giọng thảng thốt ngạc nhiên.

– Ủa sao bữa trước tao nhớ người yêu mày khác mà Kiên, sao nay nhìn khác vậy ta?

– Ờ, bữa trước hình như tên Diệu mà! – Tôi hùa theo, không quên điệu cười mỉm rất gian.

Cô bé ra vẻ biết chúng tôi đùa, nhưng cũng còn quá trẻ con để chọn cách ứng xử phù hợp. Cô làm bộ phụng phịu, tức tối nhéo tay thằng Kiên, tuy miệng vẫn tươi cười với chúng tôi. Được nước làm tới, chúng tôi hùa vào trêu.

– Em phải cẩn thận nha em, thằng Kiên này nó sát gái lắm! – Thằng Thế nửa đùa nửa thật.

– Tụi anh không biết lần hội họp kế tiếp có còn gặp em với tư cách người yêu nó ở đây nữa không đó! – Thằng Xíu lại châm dầu vào lửa.

Ngà và Quốc lăn ra cười. Cô bé quay sang lườm Kiên.

– Có đúng không anh Kiên? Mấy anh nói vậy có đúng không? Có đúng không chị? – Cô hỏi đứa con gái duy nhất trong phòng là Thùy Lâm.

Thùy Lâm chỉ cười tít mắt, không tán thành với trò đùa của chúng tôi cũng không bênh thằng Kiên câu nào. Nó tránh câu hỏi bằng cách đứng dậy kiếm thêm một cái chén và đôi đũa cho bạn của Kiên. Tôi thấy mọi chuyện trước mắt mình cứ thật thật giả giả như một trò đùa mà dường như thằng Kiên là người tạo ra tất cả các màn đùa giỡn ấy. Nó đang đỏ mặt tía tai cười giả lả trước những pha lật tẩy của chúng tôi.

– Tụi bay được lắm! Lần sau đến lượt tụi bay thì biết tay tao!

Cuối buổi ăn nhậu, đã gần chín giờ, hàng xóm cần yên tĩnh và đứa nào cũng có chút men trong người là lúc dễ lắng lòng mà tâm sự nhất. Kiên đưa bạn gái về nhà rồi quay trở lại. Chúng tôi ngồi cắn hạt dưa và uống nước trà chung quanh chiếc bàn đá. Chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, tất nhiên không được kể lại một cách chi tiết nhưng những vấn đề nổi cộm, băn khoăn lớn nhất thì được mang ra. Thằng Quốc tâm sự chuyện hục hặc trong gia đình nó. Lớn từng này tuổi đầu, tự cảm thấy phải có trách nhiệm trong gia đình, ra trường được một năm, nhưng chưa làm được gì nhiều để đỡ đần gia đình. Chứng kiến ba mẹ lớn tuổi vẫn phải vất vả lo trả nợ tiền nuôi mình ăn học. Tệ hơn, anh em trai thì quậy phá đánh chém nhau, ăn chơi đua đòi rồi về nhà hạch sách vòi tiền ba mẹ. Kể đến đó chợt nó thổn thức, rồi nước mắt rơi trên má của một thằng con trai gần hai mươi ba tuổi. Áp lực phải kiếm một công ăn việc làm ổn định và thu nhập cao hơn để đỡ đần ba mẹ; áp lực phải khôn ngoan, có tiếng nói để “trị” được mấy thằng anh, em trai ruột thịt ngông nghênh lêu lổng, chỉ thích dùng nắm đấm; tất cả ra theo những giọt nước mắt trên gương mặt vẫn còn non nớt của nó. Quốc đưa tay quẹt má chùi nước mắt, cầm ly bia lên uống cạn. Bầu không khí trở nên trầm lắng đầy cảm thông. Đứa nào cũng có những áp lực của riêng mình. Lần lượt từng đứa bắt đầu kể về những điều đè nặng trong lòng, rồi cả đám an ủi nhau. Tôi chợt cảm giác được rằng thật sự chúng tôi vẫn ở đó, là những cô cậu học trò cấp hai ngày nào chơi với nhau, chưa bao giờ thật sự xa nhau cả.

Thùy Lâm hầu như chỉ lắng nghe và chia sẻ chuyện của mọi người, không kể nhiều về chuyện của nó. Mỗi khi nhắc đến chuyện của mình, đôi mắt nó ráo hoảnh mà lại đượm một nỗi buồn mênh mông. Đôi mắt đó đã đẫm ướt từng đêm khi nó một mình khóc ròng trong phòng trọ. Để rồi sau khi vượt qua tất cả những bế tắc, tuyệt vọng và đau đớn đó, đôi mắt ấy trở nên bình lặng và ráo hoảnh, tưởng chừng không thể khóc được nữa. Tôi biết Thùy Lâm không có gì để tâm sự, bởi vì nó có quá nhiều tâm sự đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu, mà nếu có thể bắt đầu thì không biết khi nào mới đến hồi kết thúc.

Riêng chuyện của Kiên và Lâm, hai đứa nó tuyệt nhiên không hề muốn đề cập đến ở đây, có thể tụi nó sẽ tự giải quyết với nhau, hoặc cứ im lặng mà để mọi chuyện trôi đi như vậy. Tôi cứ tưởng lúc này đây, khi đã có chút men vào người, khi đang trong bầu không khí trải lòng, là lúc dễ nhất để Thùy Lâm giải tỏa những thắc mắc về cách cư xử kỳ lạ của thằng Kiên, hay là lúc để Kiên tuôn trào những giận dữ thất vọng cho cảm giác hụt hẫng của nó. Nhưng không, chả có gì xảy ra giữa hai đứa nó cả, có chăng chỉ là những cái chạm mắt rồi lại lảng đi rất nhanh.

Thùy Lâm chủ yếu kể về công việc và trách nhiệm phải lo cho em trai, thỉnh thoảng nói một chút xíu về những việc xảy ra xung quanh, đều là những việc nó đã tự giải quyết được. Đám con trai chúng tôi ngồi quanh một đứa con gái. Sinh vật yếu đuối tưởng chừng chúng tôi chỉ cần dang tay ra là có thể bảo bọc, cách đây vài năm thật sự vẫn có thể bảo bọc. Nhưng bây giờ thì chắc là không, đám con trai cùng trang lứa chừng như trở nên không đủ sâu sắc để hiểu những gì đứa con gái này phải chịu đựng một mình, những suy nghĩ được định hình bên trong con người nó, những điều nó đã chiến đấu để vượt qua, để rồi bình thản ngồi cạnh chúng tôi lúc này. Tôi hy vọng mình hiểu được phần nào những giông tố ẩn sau đôi mắt bình lặng đó.

Gần mười một giờ khuya, đám con trai vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt buổi trò chuyện và tan rã. Tôi nhìn Thùy Lâm, ý hỏi muốn về chưa, nó gật đầu. Tôi đưa Lâm về và sẽ quay lại với đám con trai sau, khi không có Thùy Lâm, chúng tôi vẫn còn một số chủ đề có thể thoải mái mà kháo nhau, những chủ đề mà bọn con trai không bao giờ muốn con gái nghe được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: