Em gái [13]

Thùy Lâm hạn chế tối đa việc tâm sự chuyện tình cảm với tôi, đặc biệt không nhắc chuyện giữa nó và Kiên, chắc là sợ ảnh hưởng tình bạn giữa hai đứa. Liệu Kiên và Lâm có tiếp tục giữ liên lạc với nhau, tình cảm giữa ba người Khánh – Kiên – Lâm rồi sẽ đi đến đâu? Tôi trở nên một người ngoài cuộc tò mò, tự dặn mình bớt quan tâm và kiềm chế không hỏi han. Tôi chỉ có thể làm như trước giờ vẫn làm, lặng lẽ quan sát những chuyển biến tâm trạng của Thùy Lâm, để kịp thời đỡ lấy nó bất kể lúc nào tôi cảm thấy nó đang yếu lòng và sẽ đổ gục. Nhưng Thùy Lâm chưa hề cho tôi cơ hội làm điều đó. Tháng bảy năm ấy, Thùy Lâm nghỉ việc ở công ty môi giới.

Với chút tiền tích lũy được từ khoản thu nhập kha khá hàng tháng ở công ty môi giới, Thùy Lâm đăng ký một chuyến tình nguyện sang Ai Cập. Không phải nơi nào khác mà là Ai Cập, một đất nước cách nơi chúng tôi đang đứng đến hơn bảy nghìn cây số. Và thời hạn của chuyến đi tình nguyện đến tận bốn mươi lăm ngày.

Thùy Lâm đã quyết và nó cứ làm. Mặc cho ông bà, cậu mợ mắng nó lông bông, công việc đang ngon lành lại bỏ dở. Mặc cho nhiều người bảo nó dở hơi, tự dưng tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ cho vé máy bay đến một đất nước xa lắc làm tình nguyện, chẳng khác nào “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Mặc cho cả tôi lo lắng khuyên can.

Tôi tìm hiểu một mớ thông tin trên Internet về Ai Cập, đất nước mà trước giờ tôi chỉ biết qua một vài tập truyện trong bộ truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập mà bọn con gái thường đọc. Mà khung cảnh trong bộ truyện ấy là Ai Cập cổ đại, còn Ai Cập bây giờ thì sao nhỉ? Dù là cổ đại hay hiện đại thì ở một nơi xa lạ luôn tồn tại nhiều điều nguy hiểm. Một đất nước với rất nhiều người theo đạo Hồi, những người phụ nữ ăn mặc kín từ đầu đến chân, quấn khăn chỉ chừa đôi mắt sâu hút hồn. Chắc hẳn đàn ông ở nước đó sẽ xem những đứa con gái nước ngoài ăn mặc váy vóc như Thùy Lâm là của hiếm và nhảy bổ vào nếu nó dám đi lang thang một mình. Một đất nước với những kim tự tháp khổng lồ và những bãi cát sa mạc với những cơn gió cát nóng khô không khốc. Còn nữa, thức ăn chắc chắn sẽ rất khác Việt Nam, với những loại hương vị mà đứa kén ăn như Thùy Lâm sẽ không thể nuốt nổi, nó chắc hẳn phải ăn trái cây cho qua ngày. Thùy Lâm định đối phó như thế nào trong bốn mươi lăm ngày ở một đất nước xa lạ với nhiều mối nguy hiểm chưa kể hết như thế?

– Em biết những khó khăn nguy hiểm đó mà, em cũng đâu có đi một mình. Đoàn sẽ có những bạn đến từ nhiều đất nước khác nhau đến Ai Cập làm tình nguyện như em, chúng em sẽ đi cùng nhau. – Thùy Lâm đang cố gắng thuyết phục tôi.

– Cậu mợ em nói đúng đó Heo, em đang có một công việc tốt, nếu cứ lông bông như vậy em sẽ lãng phí tuổi trẻ và những cơ hội trong sự nghiệp của mình.

– Không, nếu em cứ chôn chân trong công việc lặp đi lặp lại ngày qua ngày đó, em mới đang lãng phí tuổi trẻ của mình. Em đã chán và mệt mỏi với sự đều đặn không hồi kết rồi.

– Em sẽ làm gì ở Ai Cập?

– Tham gia các dự án tình nguyện, anh biết mà.

– Nhưng em tin là em đủ sức khỏe và kịp bắt nhịp để thực sự làm điều gì có ích cho các dự án của em trong thời gian bốn mươi lăm ngày không? Anh chỉ sợ em sang đến nơi, chưa kịp thích ứng thì đã lăn ra ốm, thích ứng được thì lại đến ngày phải về rồi. Dù em có thích ứng nhanh chóng đi nữa thì em sẽ thay đổi được gì cho những người em giúp đỡ, hay tất cả rồi sẽ lại như cũ còn em đánh mất một khoản tiền lớn để mua vé máy bay sang đó.

– Em quyết rồi Heo, anh không cần nói nhiều nữa. Em thấy đáng thì em mới đi. – Thùy Lâm trở nên lì lợm.

– Em đang chạy trốn thì đúng hơn! – Tôi bực dọc.

– Chạy trốn gì? – Thùy Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt nó hơi nheo lại như cố nhìn xuyên qua mắt tôi và đọc những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi. Cái nhìn đó không cho phép tôi nói nữa.

Tôi bỏ cuộc. Tôi không muốn nói ra điều tôi đang nghĩ, rằng Thùy Lâm chạy trốn chuyện tình cảm với Kiên. Nhưng thực sự là như vậy. Con bé đang muốn bỏ đi biệt xứ, rời xa cái xứ sở mang lại cho nó quá nhiều những biến cố, những kỉ niệm buồn và cả những vết thương khó lành. Xứ sở ấy có cả tôi ở đó.

Và dù cho có giận dỗi, làm ra vẻ không ủng hộ hay là cáu kỉnh, tôi vẫn chở Thùy Lâm đi nộp hồ sơ xin visa, đi mua vali, quần áo, mì gói, dầu gió, thuốc cảm, thuốc đau bụng và hàng loạt các thứ cần thiết khác cho một chuyến đi xa. Ngày tiễn nó ở sân bay, nhìn nó xách cái vali to đùng xếp hàng làm thủ tục, rồi khuất dần sau những lớp cửa, tôi thấy lòng buồn hiu hắt.

Cuộc sống góp gạo thổi cơm chung của tôi và Ngọc bắt đầu bước đến giai đoạn tẻ nhạt sau năm đầu hạnh phúc ấm áp, lúc nào cũng kè kè có nhau. Những mâu thuẫn nho nhỏ trong tính cách bắt đầu xuất hiện với tần suất dày hơn cùng việc có thể gặp nhau đều đặn ở nhà không một chút nhớ nhung; những chia chác chung đụng lợi ích trong từng việc vặt vãnh như chợ búa, cơm nước; những áp lực phải cân nhắc tính toán từng đồng cho tiền nhà, tiền điện nước; tất cả bắt đầu khiến tôi mệt mỏi.

Đời sống công nhân sẽ vô vị và tẻ nhạt biết chừng nào nếu thiếu những buổi anh em ngồi lại chè chén với nhau. Ai đó đang mặc đồ công sở, hào quang trên các bục thuyết giảng; ai đó bóng bẩy cùng chức vị to tát, bệ vệ trong các cơ quan chính phủ; hay ai đó như Thùy Lâm, còn nghĩ là mình đủ trẻ, dư thời gian và sức lực để tham gia các hoạt động vì cộng đồng; còn chúng tôi, những mảnh đời cơ nhỡ, nghèo khó, bế tắc hay là xa quê và phiêu bạt, ngồi lại với nhau sau những giờ làm thuê, chén chú chén anh. Nhiều khi tôi thấy mình bê tha đến thế là cùng!

Mấy lần tôi đi nhậu đến tận khuya, không biết bằng cách nào mà đi được từ chỗ nhậu về nhà trong tình trạng say mèm. Bước vào được đến nhà thì tôi nằm lăn ra sàn và không cảm thấy chân mình đâu nữa. Rượu làm cổ họng tôi cháy khát. Tôi kêu gào đòi uống nước. Ngọc lúc đó lại vất vả chạy tới chạy lui lấy nước, dìu tôi lên giường nằm, cởi giày, thay áo quần, giặt khăn ướt lau mặt mũi cho tôi. Sau những xung đột và bất hòa như một dòng nước lạnh lùng tưởng chừng từ lúc nào đã làm lụi tàn ngọn lửa hạnh phúc, Ngọc vẫn có đầy đủ sự dịu dàng, cam chịu để nín nhịn và bao dung tôi.

Còn một điều nữa, cả tôi và Ngọc đều ngại thay đổi, chúng tôi không muốn hay là quá lười để dứt bỏ những điều cũ rỉn làm bản thân mệt mỏi. Cái điều tưởng chừng là yếu điểm ấy giữ chúng tôi đủ nhẫn nại để đi từng ngày tiếp tục bên nhau, dẫu không có chút gì làm ràng buộc.

Trong thời gian Thùy Lâm ở Ai Cập, tôi vẫn cố gắng liên lạc, hỏi han tình hình. Chênh lệch múi giờ khiến cho việc liên lạc có chút khó khăn, tôi thường gửi tin nhắn cho Thùy Lâm khi nó chuẩn bị đi ngủ hoặc nó gửi tin nhắn cho tôi cũng là lúc tôi đã say giấc nồng.

Thùy Lâm kể với tôi về việc liên hệ được với cộng đồng người Việt ở Ai Cập. Đại sứ quán và những anh chị ở cộng đồng này sẽ tổ chức một buổi quảng bá tình hữu nghị Việt Nam – Ai Cập và giao lưu văn hóa ở tỉnh Hurghada, một tỉnh ven bờ biển Địa Trung Hải.

Thùy Lâm đang ở thành phố 6th Of October. Mỗi ngày đều đặn theo xe chở các bạn trong cùng nhóm dự án tham gia làm việc ở một văn phòng công ty tư vấn giáo dục ở Cairo, sau đó trở về ký túc xá ở một đại học thuộc thành phố 6th Of October. Cuối tuần là thời gian cả đám tổ chức các chuyến du lịch, đi thăm thú các địa điểm nổi tiếng ở Ai Cập.

Cuối tuần này, thay vì đi chơi với các bạn trong dự án, Thùy Lâm sẽ đến Hurghada tham gia ba ngày quảng bá văn hóa của cộng đồng người Việt ở Ai Cập. Do chưa gặp các anh chị ở cộng đồng lần nào, Thùy Lâm được hướng dẫn đi đến đó bằng taxi, cùng một kỹ sư người Việt do các anh chị trong cộng đồng đã liên lạc trước đó giới thiệu.

Chuyến đi ở Hurghada của Thùy Lâm diễn ra suôn sẻ và nhiều niềm vui.

Thùy Lâm phải đổi thêm tiền mặt để có thể chi tiêu. Không dám giữ nhiều tiền mặt trong người đồng thời thấy anh kỹ sư đi cùng chi trả cho toàn bộ chi phí ăn uống đi lại của mình trong suốt hành trình, nó đưa tiền mặt nhờ anh giữ hộ.

Thùy Lâm cùng anh kỹ sư ấy, ngoài những buổi sinh hoạt chung, cùng nhau đi dạo bên bờ biển Địa Trung Hải nước biển xanh như màu mực, dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng bên bờ biển và cùng nhau ngắm những cánh hải âu chao liệng trên những đầu sóng nhấp nhô. Biết gia cảnh của Thùy Lâm, người đàn ông bộc lộ sự cảm thông và quý mến, thậm chí nể phục. Tôi chưa bao giờ nghĩ về một điều gì rõ ràng để nể phục ở Thùy Lâm, phải chăng tôi quá gần mỗi ngày nên không thể nhìn cuộc đời Lâm một cách bao quát được? Tôi chỉ toàn có suy nghĩ Thùy Lâm rất dễ tổn thương và cần được che chở. Anh ta đưa Thùy Lâm đi chơi những khu chợ đêm sầm uất, uống những loại nước ép trái cây nguyên chất ngon tuyệt, rồi mặc cho con  bé còn lưỡng lự, mua tặng nó loại nước hoa không cồn mà một anh chàng người bản địa khéo mồm khéo miệng chào mời suốt buổi trời ở một cửa tiệm trong góc chợ mà cả hai bị anh ta lôi vào. Thấy Thùy Lâm nhìn ngắm những bộ quần áo hay những món trang sức, anh bảo cứ thoải mái mua, anh tặng, nhưng con bé kể với tôi rằng nó chẳng dám mua gì cả.

Anh kỹ sư tâm sự đã có gia đình, một vợ một con, tuy nhiên anh hay phải đi công tác đằng đẵng như thế này, trong những dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện của một công ty Đức. Lần này là một chuyến công tác dài ba năm ở Ai Cập, tận ba năm, và anh chỉ về nước mỗi ba tháng một lần, mỗi lần một tuần.

Tất cả những điều vui vẻ ấy của Thùy Lâm với anh chàng kỹ sư sẽ chẳng làm tôi phiền lòng gì, nếu đúng mọi việc chỉ như nó kể, miễn là Thùy Lâm vui vẻ và quên đi những phiền muộn về thằng Kiên. Tôi thậm chí còn có chút an tâm vì con bé không đi đâu đó một mình trên đường phố Ai Cập, giữa những cặp mắt hiếu kỳ thèm thuồng của những người đàn ông tóc xoăn tít cùng bộ râu quai nón rậm rì mà tôi hay tưởng tượng ra. Ít ra nó đang đi cùng một người có thể bảo vệ, và hiểu ngôn ngữ của nó. Mặc cho Thùy Lâm giỏi tiếng Anh hay không, tôi không tin con bé hoàn toàn ổn nếu nó ở một mình giữa một đất nước xa lạ, xung quanh toàn những người nói thứ ngôn ngữ xa lạ.

Nhưng rồi khi Thùy Lâm kể với tôi nó đang trên taxi từ bến xe khách ở Cairo về lại 6th Of October, lúc đó đang là giữa đêm, anh kỹ sư sẽ về nơi ở của anh ta tại Cairo, sau đó con bé sẽ đi taxi một mình về 6th Of October. Điều đó là không thể, quá nguy hiểm để Thùy Lâm đi taxi một mình giữa đêm, chẳng ai dám nói trước điều gì sẽ xảy ra khi mà người tài xế bỗng dưng xuất hiện ý tưởng xấu xa điên khùng nào đó. Thùy Lâm biết điều đó, và anh kỹ sư cũng biết điều đó. Anh ta đề nghị Thùy Lâm về nghỉ tạm qua đêm tại căn hộ của anh ở Cairo.

Thùy Lâm thông báo với tôi việc đó, trước khi nó tự quyết định sẽ đồng ý theo anh kỹ sư về căn hộ của anh. Tôi biết mình không cản được Thùy Lâm, ngay cả khi nó ở ngay bên cạnh ai đó, nó luôn chỉ thông báo chứ không phải xin ý kiến hay sự cho phép. Và bây giờ nó lại đang thông báo, tệ hơn, từ một nơi cách tôi đến bảy nghìn cây số, tôi có bay đến cũng không kịp. Tôi giận quá dù đang ở trong công xưởng và trong giờ làm việc, bỏ ra ngoài và gửi tin nhắn thoại qua ứng dụng mà chúng tôi đang trò chuyện.

– Em có biết em đang làm gì không? Đi chơi cùng người ta, giờ còn theo người ta về nhà riêng giữa đêm nữa? Em biết gì về người đàn ông đó chưa? Dám chắc anh ta không làm hại em không?

Thùy Lâm không gửi thoại, chắc nó vẫn đang ngồi trên xe cùng anh kỹ sư và nghe tin nhắn của tôi bằng tai nghe. Dòng tin nhắn của nó nhảy qua màn hình điện thoại tôi.

Em đâu còn cách nào khác đâu anh, không thể đi taxi về được, em sợ đi một mình với người lái taxi này, rất nguy hiểm. Anh kỹ sư này là người Việt, em cũng tiếp xúc ba ngày rồi, em tin anh ấy là người tốt.

Tôi gửi thêm một tin nhắn thoại, giọng hậm hực.

– Thì anh cũng đâu thể nào làm gì khác được. Tự em đã chọn chuyến đi xa tít mù đó, một mình qua bên đó, rồi làm như mình không còn cách nào khác mà bị buộc phải làm như vậy. Lần sau thì đừng có đi một mình như vậy nữa!

Ứng dụng cho biết Thùy Lâm đã nghe tin nhắn thoại của tôi. Nhưng nó không nhắn lại gì nữa. Chắc nó giận tôi rồi. Tôi quay trở lại vào xưởng tiếp tục công việc, trong lòng lo lắng khó chịu. Chừng một giờ sau có tin nhắn của Thùy Lâm, tin nhắn hình, con bé gửi cho tôi hình chụp nó đang nằm trên ghế sô pha trong một phòng khách, bảo tôi yên tâm đi, có gì không ổn nó sẽ liên lạc ngay. Ừ thì liên lạc ngay, Thùy Lâm nói nghe như dễ lắm và mọi việc đều đang nằm trong tầm kiểm soát của nó!

Bốn mươi lăm ngày trôi qua và Thùy Lâm cũng đáp chuyến bay về lại Sài Gòn. Phải mất hơn hai tuần mới đến dịp lễ 2/9 để tôi từ Vũng Tàu về quê và gặp Thùy Lâm ở đó.

Dưới mái hiên trước nhà ông bà Thùy Lâm, sau chiếc cổng sắt cao màu đen và cây hoa chuông vàng thả từng chum hoa đung đưa theo những cơn gió nhẹ, chúng tôi ngồi ngắm những người đi làm về hối hả trong khung cảnh bắt đầu về chiều.

Cánh cổng này, khoảnh sân này, chính là nơi đã diễn ra buổi đụng độ năm xưa của thằng Long và lớp trưởng lớp A11 cùng bọn choai choai “phá làng phá xóm”, là nơi bà Thùy Lâm đã đuổi hết cả đám ra ngoài. Cảnh vật bây giờ không còn như lúc trước nữa. Cánh cổng được thay mới và sân được lát sạch đẹp khang trang từ khi cậu mợ Thùy Lâm về sống chung với ông bà và xây sửa lại nhà.

Tôi ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá, ngả người ra lưng ghế, một tay gác lên thành ghế. Thùy Lâm ngồi ở chiếc ghế đối diện, giữa chúng tôi là một chiếc bàn cũng bằng đá, mặt bàn lạnh ngắt. Thùy Lâm đang chống hai khuỷu tay trên bàn, hai tay đỡ lấy cằm và nhìn mông lung sang khoảng sân và con đường bên cạnh. Trước mắt tôi lúc này là một cô gái xinh đẹp và đã lại tràn đầy sức sống. Tuy Thùy Lâm có vẻ gầy hơn, chắc do không quen thức ăn bên Ai Cập, và chắc cũng nhờ ăn nhiều trái cây, da dẻ nó hồng hào sáng sủa hơn.

Tình trạng của Thùy Lâm lúc này trông tốt hơn so với mấy tháng trước đây khi tôi gặp nó cũng ở khoảng sân này, hai đứa đầm đìa nước mắt trong khi tôi can ngăn chuyện nó với Kiên. Thùy Lâm có thật sự đang vui vẻ và hạnh phúc trở lại, hay con bé đang đeo cho mình một chiếc mặt nạ thủy tinh? Bao nhiêu năm rời xa gia đình, lăn lộn những ngày tháng bươn chải với bước chân chênh chao của tuổi trẻ, tôi nhận ra mọi người đều là một diễn viên trong sân khấu kịch cuộc đời rộng lớn. Một diễn viên có thể là chính diện trong hoàn cảnh này nhưng ngay lập tức trở nên vai phản diện vô cùng xấu xa trong một hoàn cảnh khác. Và để cân bằng những cảnh quay nhằng nhịt, với những diễn viên khác chồng chéo, mọi người chọn cho mình những chiếc mặt nạ thủy tinh. Những chiếc mặt nạ mang cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố,… Tôi cũng thường hay chọn cho mình những chiếc mặt nạ, là khi tôi thấy cần bảo vệ mình, hay khi không muốn bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Giờ đây tôi tự hỏi liệu Thùy Lâm có cho tôi thấy nét mặt thực sự của nó, hay gương mặt tươi cười đầy năng lượng kia cũng chỉ là một chiếc mặt nạ thủy tinh nó mới vừa đeo lên cho phân cảnh với nhân vật tôi trong thước phim cuộc đời, nhân vật mà Thùy Lâm muốn mang lại một chút yên tâm và vui vẻ.

Mãi nghĩ ngợi và nhìn ngắm gương mặt Thùy Lâm để tìm ra liệu có chiếc mặt nạ thủy tinh ở đó hay không, tôi chợt nảy ý định muốn đưa tay nhéo má con bé, nói vài câu lém lỉnh trêu em giống heo để Thùy Lâm đỏ mặt nhào đến đấm lên vai tôi hậm hực như những ngày tuổi trăng tròn. Nhưng tất cả những hành động, biểu cảm ấy chỉ diễn ra trong tưởng tượng của tôi, chúng tôi vẫn ngồi đây, trước mặt nhau lúc này, nhưng không làm những trò đó, không có cảm giác thanh thản của cái tuổi mười lăm vô tư lự.

Cũng như những hàng quán ngày xưa, chúng tôi ăn thấy ngon thật ngon, nhưng giờ quay trở lại ăn thì không còn thấy ngon như trước nữa. Hay những bộ phim tôi mê tít thời nhỏ, bộ phim về bộ ba phép thuật chuyên tiêu diệt những con quỷ hay yêu quái. Bây giờ xem lại được một hai tập đầu thì tôi đã bỏ cuộc. Những phép thuật biến hóa của bộ ba không còn mê hoặc được tôi. Những con quỷ dữ tợn xấu xí không làm tôi thót tim vì sợ. Tôi mong muốn một cái gì đó sâu xa hơn, được truyền đạt một cách nhẹ nhàng hơn mà bộ phim không có. Vậy đó, tiêu cực hay tích cực thì thật sự khi lớn lên, chúng tôi sẽ khác, cảm quan, thái độ với cảnh trí, sự vật cũng khác. Chỉ là có những sự đổi khác tôi không muốn thừa nhận, không muốn nhìn vào. Tôi sợ mất nó, những điều đẹp đẽ của ngày xưa.

Thùy Lâm chợt ngả người tựa vào lưng ghế, chân khẽ đung đưa.

– Để em kể anh nghe về anh kỹ sư em gặp bên Ai Cập. – Thùy Lâm bắt đầu câu chuyện bằng một nụ cười. – Anh ấy đưa em về căn hộ ở Cairo. Em cứ tưởng đó thực sự là một căn hộ, một căn hộ thì sẽ có nhiều phòng, đúng không? Ít nhất là một phòng ngủ và một phòng khách, một nhà bếp. Em nghĩ là mình có thể ngủ ở phòng khách cũng được. Nhưng khi đến nơi và bước vào phòng thì em mới bất ngờ. Đó chỉ là một phòng nghỉ ở một khu nghỉ mát năm sao sang trọng. Phòng nghỉ có khu vực bếp được ngăn ra bởi một bức tường thấp ngang nửa người, có tủ lạnh và đầy đủ dụng cụ nấu nướng. Nhưng chỉ có vậy thôi, phần còn lại là căn phòng với chiếc giường to đặt giữa và một bộ bàn ghế sô pha đặt ngay gần lối ra vào. Em bắt đầu hoang mang về việc mình rõ ràng là sẽ phải ngủ chung phòng với anh ấy.

Thùy Lâm lại nhoẻn miệng cười còn tôi thì thấy chẳng có gì vui ở đây cả, mặt tôi đương nhiên cũng khó chịu, lừ nó một cái ra kiểu “Thấy chưa, anh biết ngay từ đầu mà!”. Thùy Lâm vẫn nhe răng cười, rồi tiếp tục kể.

– Anh kỹ sư lấy trong tủ lạnh ra một nồi thịt kho, hâm nóng, lấy thêm một ít sữa và một chiếc bánh mì cho em. Anh ấy kể với em là công ty thuê căn phòng ở khu nghỉ mát này cho anh ấy trong suốt ba năm làm việc tại Ai Cập. Mỗi ngày sẽ có người lên quét dọn lau chùi phòng. Em tấm tắc khen tiện nghi của căn phòng và vẻ đẹp sang trọng của khu nghỉ mát, em đoán người ta phải trả rất nhiều tiền để thuê nó trong suốt ba năm. Anh ấy bảo mỗi ngày người ta trả anh hơn mười triệu tiền lương đấy. Bằng cả tháng lương của em mất rồi! Anh ấy còn bảo ở khu nghỉ mát này có hồ bơi, có spa, trong thời gian ở Ai Cập, bất cứ lúc nào thích em có thể đến đây, sử dụng các dịch vụ của khu nghỉ dưỡng mà anh chẳng bao giờ dùng đến, rồi anh có thể đưa em đi khu thương mại, có một cái trung tâm thương mại to đùng ngay gần đây. Ở đó em có thể tìm mua nước mắm, là thứ mà em thèm thuồng kinh khủng trong những ngày ăn uống không hợp khẩu vị bên Ai Cập. Em ăn bánh mì với thịt kho, chắc chắn là anh ấy kho thịt bằng nước mắm mua ở trung tâm thương mại đó, rồi uống sữa. Xong anh ấy bảo em đi tắm đi cho khỏe, đường đi cũng dài mà, sáu tiếng đồng hồ ngồi xe. Quên kể với anh, lúc về thì em và anh ấy đi xe khách chứ không đi taxi nữa, xe khách thả bọn em ở bến xe Cairo đó, và đi taxi từ bến xe về khu nghỉ dưỡng. Thế là em đi tắm, rồi em nằm nghỉ trên chiếc ghế sô pha còn anh ấy cũng đi tắm. Khi trở ra anh ấy bảo em lên giường mà nằm, nếu sợ thì để chiếc gối ở giữa, anh ấy không làm gì đâu mà lo. Nhưng mà đương nhiên là em không dám lên giường, em nhất định chỉ nằm ở ghế sô pha mặc cho anh ấy đã nằm lên giường, chỉ nằm có một bên giường, đặt sẵn chiếc gối ôm dài ở giữa và thỉnh thoảng vẫn nhắc em, bảo em nên lên giường ngủ.

Thùy Lâm lại cười cười, còn tôi thì nghe tim mình thắt lại vì lo lắng và giãn ra như trút được gánh nặng theo từng diễn biến trong giọng kể nhẹ nhàng của nó.

– Em nằm trên sô pha chụp hình gửi cho anh, nhắn tin cho anh rồi ngủ quên luôn. Sáng em thức dậy thì anh ấy đã đi làm từ lúc nào. Anh ấy nhắn lại là xin lỗi vì đáng lẽ nên nằm trên sô pha còn giường thì nhường cho em nhưng anh ấy đau chân vì ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ nên không nằm co trên sô pha được. Cũng không quên dặn em rảnh rỗi thì sang chơi và nếu muốn thì dự một buổi tiệc tối do công ty anh ấy tổ chức.

– Sau đó thì sao?

– Em khóa phòng, gửi chìa khóa ở lễ tân rồi đi về chứ sao. Về sau thì như anh biết đó, em đâu có quay lại đó nữa, cũng không có cơ hội gặp lại anh kỹ sư nữa.

– Em gan cùng mình. Nếu tối đó xảy ra chuyện gì thì sao hả? Không gặp lại có tiếc không?

– Em tin anh kỹ sư đó là người tốt. Trừ phi em gặp phải yêu râu xanh hoặc người xấu rắp tâm làm hại thôi, còn người đàn ông bình thường sẽ không tiến xa, nếu họ nhận ra đối phương cư xử thận trọng và không bật đèn xanh cho họ. Em vẫn tin tưởng vào cảm giác của mình và em đã đúng. Thực ra qua chuyện này em hiểu tại sao nhiều cô gái bằng tuổi mình lại dễ dàng sa ngã, em cũng hiểu về nguyên do sâu xa mà lại rất đơn giản của những cuộc tình đại gia – chân dài mà tình dục và vật chất là hai thứ được đem ra trao đổi.

– Là gì?

– Bởi vì lằn ranh rất mong manh. – Thùy Lâm trầm ngâm như một bà cụ. – Nếu em ham thích những dịch vụ tiện nghi ở khu nghỉ mát, những món quà đắt tiền ở trung tâm thương mại, em sẽ quay lại tìm anh ấy. Mọi chuyện sẽ không dừng lại ở tình cảm quý mến nhau hay là buổi tối ngủ ở sô pha nữa, mà sẽ dần đi xa ngoài tầm kiểm soát, đến khi mình nhận ra thì đã quá muộn rồi, dù ban đầu mọi thứ ngỡ như rất đơn giản và sạch sẽ.

– Phải rồi, em sẽ làm sa ngã một người đàn ông và phá vỡ hạnh phúc gia đình anh ta nếu em quay lại đó và nhận những đối đãi tốt của anh ấy. Đàn ông bọn anh thường tiến tới như một bản năng nếu thấy đối phương có tín hiệu hưởng ứng mà. – Tôi mỉm cười.

– Nhìn mặt anh gian quá! – Thùy Lâm phất tay, cười xòa. – Em nhận ra chỉ vì đôi khi mình quá thiếu thốn, cả vật chất lẫn tinh thần, mình quá yếu đuối, mong có người dựa dẫm, còn người ta thì sẵn sàng cho… Đương nhiên mình không nên nhận mà không suy nghĩ. Vì không có điều gì là cho đi mà không cần trở lại đâu, đúng không anh?

– Cũng giống như người ta nói em gái nuôi, là nuôi để làm thịt đó hả?

Thùy Lâm cười lớn:

– Anh thì khác, anh em mình kết nghĩa, mình không nuôi nhau, nên không có làm thịt nhau, haha.

Tôi cũng cười theo, chợt nhận ra trước mặt mình là một người phụ nữ rất trưởng thành và sâu sắc. Thế mà mấy tháng trước đây thôi, tôi đã lo lắng biết chừng nào rằng em sẽ trông chờ và đau khổ vì sự dùng dằng và trò chơi đuổi bắt tình cảm của Kiên. Nhưng sau tất cả những suy nghĩ sâu sắc ấy, Thùy Lâm có thật sự được giải tỏa và vui vẻ? Biết nghĩ nhiều khi là một cái khổ của con người. Phải chi không biết nghĩ và đừng nghĩ nhiều như vậy, phải chi cứ vô tư mắc lỗi, Thùy Lâm sẽ hồn nhiên và không tư lự như thế này?

Im lặng. Cả hai chúng tôi cùng nhìn ra đường, vào khoảng không gian bắt đầu tối sụp trước mắt, chỉ còn lờ nhờ những bóng cây và một vài bóng xe cộ qua lại. Những chùm hoa chuông vàng nhuộm màu của bóng tối xam xám, vẫn đung đưa nhè nhẹ trong gió.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: