Em gái [12]

Thùy Lâm đã tốt nghiệp đại học. Trước khi nhận bằng tốt nghiệp, nó nhanh chóng xin được công việc văn phòng tại công ty môi giới. Trụ sở chính của công ty được đặt tại Hà Nội. Văn phòng Thùy Lâm làm đặt tại Sài Gòn, chỉ có tám nhân viên, họ đều trạc tuổi. Chẳng mấy chốc mà tám người trẻ trở nên thân thiết với nhau. Bằng nhiệt huyết và sự dư dả thời giờ, sức lực của tuổi trẻ, họ làm việc cùng nhau, ăn uống cùng nhau, cùng ở lại tăng ca đến tối khuya. Đi làm, không còn mặc cảm tự ti và khép mình như lúc còn trong môi trường đại học, Thùy Lâm tự tin thể hiện bản thân và luôn cố gắng thật nhiều. Nó thực sự bước chân vào một thế giới mới, với những người mới vây quanh, những người mặc vest hay váy công sở. Những người không giống tôi. Thùy Lâm sẽ còn phải cố gắng thật nhiều, khác với lúc xưa thật nhiều, nếu nó chọn đi trên con đường đó, con đường lao động với tư bản. Nó phải chứng tỏ bản thân bằng năng lực và cá tính riêng. Chọn con đường này, nó phải làm việc chăm chỉ mười mấy giờ đồng hồ mỗi ngày để đảm bảo nhu cầu cuộc sống. Và một chút khéo léo, bon chen là cần thiết để không bị hất cẳng khỏi vòng xoáy liên tục không ngừng.

Tôi cũng đang lao động cho tư bản, có điều tôi không lao động trí thức mà lao động chân tay. Ở đây, trong công ty sản xuất vải này, cũng như hằng ha sa số các doanh nghiệp khác, tôi nhận thấy rất rõ sự phân biệt đối xử trong chế độ, chính sách và phúc lợi giữa cấp quản lý cấp cao, cấp nhân viên lao động trí thức ở văn phòng và nhân viên lao động chân tay tại xưởng. Tôi biết mức thu nhập của mình nằm ở bậc thấp nhất trong ba cấp này. Phải chăng đó là một quyết định sai lầm khi tôi chọn không học tiếp vào đại học? Nếu tôi có thể có một chút vốn và mở một xưởng mộc, phải chăng sẽ khác? Tôi thấy mình đang vùng vẫy yếu ớt, nhiều lúc cảm thấy mình vẫn còn trẻ, mình sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng vẫn ở đó và nụ cười vẫn nở trên môi. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại tuyệt vọng vô cùng, nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ về ngày mai, nước mắt không rõ từ khi nào chảy dài ướt cả gối…

Thằng Kiên không trải qua nhiều biến cố như Thùy Lâm, nhưng nó cũng có bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Nó đã được chính thức đứng vào hàng ngũ cảnh sát cơ động của tỉnh, bằng những nỗ lực của bản thân trong đợt rèn luyện thử thách nghĩa vụ quân sự, bằng những mối quan hệ phức tạp của gia đình Kiên với giới chức quyền. Tôi biết nó thậm chí phải đánh đổi những bình yên vốn có trong gia đình để có một con đường rộng mở hơn cho tương lai. Con đường mà trong mắt hầu hết mọi người là an nhàn, có địa vị xã hội và thu nhập ổn định nhất. Tất cả vẫn chưa hẳn đã dễ dàng với Kiên, nó sẽ còn phải học, còn phải thi để nâng cấp chuyên nghiệp, vào biên chế nhà nước. Cả một chặng đường phấn đấu dài dằng dặc đang chờ nó phía trước.

Thằng Xíu cũng như tôi và thằng Thế, không đi học đại học mà vào Sài Gòn bươn chải mấy năm. Nhưng nó khác chúng tôi một chút. Một chút đủ để tạo nên khác biệt cơ bản. Bố mẹ Xíu sắm cho nó hai mươi giàn máy vi tính và cấp vốn để nó thuê mặt bằng mở tiệm Net ở quê. Nhiệm vụ của nó bây giờ là chí thú làm ăn để trở thành một tiểu tư sản.

Rõ ràng, nấc thang xã hội và con đường đến thành công chưa bao giờ là công bằng cho tất cả mọi người.

Thằng Quốc học cao đẳng nên tốt nghiệp sớm hơn mấy đứa học đại học một năm. Từ năm ngoái nó xin đi làm trong một gara ô tô. Công việc vất vả của thợ sửa ô tô làm chai sạn đôi bàn tay to bè và rám đi nước da trắng rất công tử của nó. Nét mặt nó tuy vậy vẫn rất đỗi ngây thơ như ngày còn là học sinh. Mỗi lần tụ họp, thằng Quốc vẫn đặt những câu hỏi hết sức ngây ngô, đến độ đám tụi tôi không thèm trả lời, chỉ lăn ra cười. Mỗi mình Thùy Lâm là vẫn kiên nhẫn lắng nghe và trả lời mọi thắc mắc của nó.

Tình bạn của chúng tôi ngỡ rằng chỉ bấy nhiêu khác biệt khi mỗi đứa một con đường cũng đủ làm chúng tôi xa rời và ít tâm sự với nhau. Vẫn là những lần về quê hiếm hoi để tụ họp, vẫn là những buổi đi chơi xa mấy năm mới thống nhất thời gian để đi cùng nhau được một lần. Tôi nghĩ thật may mắn vì tất cả vẫn ở đây, bên nhau bình yên như thế này.

Một ngày, điều tôi không bao giờ ngờ đến đã xảy ra. Suốt một thời gian dài, tôi thấy Thùy Lâm có vẻ là lạ. Về nghỉ lễ, tôi nhận ra con bé sụt cân hẳn, và lúc nào cũng suy tư. Đôi mắt đượm buồn, đặc biệt đáng chú ý là Lâm luôn né tránh mỗi lần tôi nhắc đến Kiên.

– Em và Kiên có chuyện gì à? – Tôi hỏi thẳng để giải tỏa những câu hỏi cứ không ngừng đặt ra trong đầu.

– Không, có gì đâu anh. – Thùy Lâm hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ của tôi, nó không giấu được vẻ lúng túng.

– Nói anh nghe đi Heo, đừng giấu anh… Anh thấy em có gì đó không ổn.

Thùy Lâm nhìn tôi, rồi quay đi, tôi biết nó muốn giấu những giọt nước mắt sắp lăn ra.

– Có gì đâu mà không ổn. Em chẳng sao hết.

Tranh thủ những ngày còn lại của kì nghỉ lễ, tôi đến nhà Kiên tìm nó. Sau cánh cửa sổ màu xanh đã cũ như màu rêu, Kiên đang ngồi ôm đàn, gảy từng nhịp thong thả, tiếng đàn làm tôi dịu lòng đi một chút. Đẩy cửa bước vào nhà, tôi ngồi vào chiếc ghế kê ở bàn đối diện, Kiên không ngừng tay, nó gảy cho hết một giai điệu rồi mới ngẩng đầu lên. Tôi lên tiếng.

– Không có ai ở nhà à? Học đàn hồi nào mày? Sao chưa thấy chơi cho nhóm nghe?

– Ờ, ba má tao lên rẫy hết rồi, chị dâu đi đón con, ông anh mới xách xe đi đâu đó. Mới học hồi đi nghĩa vụ, tụi nó bày lại thôi, đã chơi ra gì đâu.

Nó đến góc nhà, xách cây súng hơi, túm cái giỏ bằng tre, vừa nói vừa quay lại chỗ tôi.

– Đi, bắn chim với tao! Tối nay kêu mấy thằng kia qua nhà thằng Thế làm chim nướng nhậu.

– Thôi, tao tìm mày có chuyện.

Kiên buông lỏng cây súng trong tay xuống bàn, mặt nó thoáng chút lo lắng.

– Chuyện gì?

– Tao không chắc lắm. Mà hình như Thùy Lâm có gì không ổn, tao đoán chuyện đó liên quan đến mày.

Nét bối rối hiện lên trên mặt Kiên, nó mím môi như ngăn một cái thở dài.

– Tao có nên nói cho mày nghe không?

– Tùy mày! Dù mày quyết định thế nào, chuyện liên quan đến Thùy Lâm trước sau gì tao cũng phải biết.

– Tao đang rất khó xử. – Kiên ngồi phịch xuống chiếc giường kê bên cửa sổ, chỗ nó vừa ngồi đánh đàn. Xoa xoa hai tay lên mặt, nó ngả lưng tựa vào đầu giường, mắt nhìn lên góc trần nhà đối diện. – Tao nghĩ là tao và Thùy Lâm yêu nhau rồi.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, muốn bật dậy khỏi ghế trước những lời thoát ra từ miệng thằng Kiên. Nhưng thực tế tôi vẫn như bị dán chặt vào chiếc ghế, mắt giương lên và miệng thì lắp bắp.

– Sao?… Sao lại…?

– Ừ, tao yêu Lâm mất rồi, ngày xưa đã vậy, bây giờ càng rõ ràng hơn, càng lớn tao càng nhận ra, tao và Lâm giống nhau đến kỳ lạ.

Tôi đã hoàn hồn trở lại, không còn ngạc nhiên nữa mà cảm thấy máu nóng chạy rần rần trong từng thớ thịt. Chống tay đứng phắt dậy bên bàn, tôi cáu kỉnh.

– Mày nói nghe hay quá! Còn Khánh thì sao? Trước thì mày nói mày yêu Khánh? Cả đám đều biết mày yêu Khánh. Giờ mày đang nói xằng gì vậy?

– Đúng, chính vì Khánh nên tao mới đang khó xử và đau khổ. – Kiên không ngạc nhiên hay e ngại trước thái độ sừng cồ của tôi. Giọng nó vẫn đều đều. – Hơn hai năm yêu nhau, tao không thể rũ bỏ, nhất là khi đã vượt qua bấy nhiêu chuyện, có được sự ủng hộ của tụi mày. Tao không thể nói lời chia tay với Khánh.

– Im đi! – Tôi nghe cái giận như một làn khói độc, lan tỏa làm tím ruột tím gan.

– Mày không hiểu. Khánh ra trường đã đổi khác, Khánh không còn như ngày xưa. Mỗi lần gặp nhau bọn tao chẳng chia sẻ được gì cả. Khánh không tin tao sẽ hoàn thành thử thách của đội cơ động, không tin tao thi lên chuyện nghiệp được. Khánh nghĩ rồi đây tao sẽ bị hất ra sau khi phấn đấu cho cơ động với đồng lương bèo bọt, và thành một thằng lông bông không nghề nghiệp. Không nói ra nhưng tao biết rõ suy nghĩ qua cách cư xử và ý tứ của cô ấy. Tất cả đã nhạt tuếch từ lâu rồi, chỉ là tao không thể buông bỏ thôi, tao níu kéo điều gì tao cũng không biết…

– Rồi sao? Rồi sao? Thùy Lâm thì liên quan gì? – Tôi túm lấy cổ áo nó mà nghe toàn thân mình run lên vì giận – Nếu mày là thằng đàn ông, mày phải làm rõ vấn đề trước khi để người khác đau khổ vì mày. Mày quá tham lam rồi! Tránh xa Thùy Lâm ra nếu không thì đừng bạn bè gì nữa hết!

– Bởi vậy nên tao mới đang dằn vặt, không thể nói một tiếng yêu cho rõ ràng, và Thùy Lâm mới phải đau khổ. Nếu không tao đã chạy thẳng đến bên Lâm từ lâu rồi!

Tôi không nghe thấy thằng Kiên nói gì nữa, buông nó ra, tôi thấy mình xô cửa ra về, nghe đau đớn phồng to như một quả bóng sắp nổ tung trong lòng. Không biết như thế nào và bằng cách nào mà tôi ra khỏi sân nhà Kiên, rồi bằng cách nào mà tôi thấy mình đứng trong sân nhà Thùy Lâm, nắm chặt lấy hai vai nó.

– Em điên rồi, Heo, em của ngày xưa đâu? Kiêu kỳ, tỉnh táo lắm mà, biết phân biệt tốt xấu lắm mà? Em phải biết Kiên đang yêu Khánh, sao lại như vậy?

– Em… Em không biết… Em thấy ở một góc nào đó Kiên rất giống mình. Em không điều khiển được trái tim mình. Em tin Kiên đang rất cô đơn… Hu hu… Em muốn dừng nghĩ về Kiên, nhưng nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy không chịu nổi.

Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trên má Thùy Lâm, tôi kéo hai vai nó, ôm vào lòng mà không hề nhận ra sao mình lại đủ can đảm ôm lấy nó như vậy. Em giống Kiên, em thấy mình giống Kiên, ở điểm nào? Còn tôi, tôi ở đâu trong suốt thời hoa mộng của em? Tôi nhạt nhòa như một cái bóng. Thùy Lâm kiêu kỳ của tôi, lần đầu tôi thấy nó yếu đuối như vậy, đau khổ vì một tình yêu như vậy, tôi đau lòng khóc không thành tiếng. Tôi lùi lại một chút để nhìn vào đôi mắt nâu đang đẫm nước của nó.

– Em cũng thấy đó, Heo, Kiên không từ bỏ được Khánh, nếu thực sự yêu thương em, nó phải dứt khoát với Khánh. Trai chưa vợ gái chưa chồng, nếu nó không dứt khoát để có được em, hãy từ bỏ, đừng để mình trở thành người thứ ba và trông chờ trong đau khổ, em phải tìm cho mình một tình yêu khác. Nghe anh, quên Kiên đi Heo.

Trời sụp tối nhanh như ai đó vừa đem mặt trời giấu biệt sau những đám mây khổng lồ đỏ ối và nặng trĩu. Mùi cơm nóng lan ra từ căn bếp thơm dịu nhẹ nhắc chúng tôi đã đến giờ có mặt trong bữa cơm gia đình. Tôi không nghe Thùy Lâm nói gì sau đó, nó chỉ nhìn tôi một chút, gật đầu, rồi đi vào nhà.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tôi không gặp lại Thùy Lâm, nó vào Sài Gòn sớm hơn dự kiến.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: