Em gái [11]

Bạn gái cùng lớp đại học của Thùy Lâm có một cuộc hẹn với một anh chàng là bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Hai người trao đổi qua lại và muốn hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở Vũng Tàu nơi anh chàng đang sinh sống và làm việc. Không hiểu do chưa thật sự tin tưởng và thân thiết hay vì lý do gì đó mà cô bạn ấy rủ Thùy Lâm đi cùng. Tôi ở Vũng Tàu, thế là được sự đồng ý của nhỏ bạn, Thùy Lâm kéo tôi theo, sẵn tiện là cơ hội để hai chúng tôi gặp mặt.

Hai đứa con gái đi xe máy hơn hai giờ đồng hồ từ Sài Gòn đến Vũng Tàu, tôi ra đón ở ngã ba đường gần chỗ tôi ở trọ, sau đó cả ba cùng nhau đến điểm hẹn. Đáng lẽ tôi nên mời Thùy Lâm và bạn của nó về nhà nhưng tình thế của tôi bây giờ thì không tiện. Thằng Thế từ lâu đã dọn ra ở cùng anh nó, còn tôi, tôi rủ Ngọc về sống chung phòng. Hai đứa đi làm có những đợt cùng ca, có những đợt lại khác ca. Công việc của chúng tôi chia ra ca ngày và ca đêm, công nhân được sắp xếp luân phiên theo ca như vậy. Chúng tôi chia sẻ tiền phòng, tiền chi tiêu với nhau. Đứa nào nghỉ ca ngày thì sẽ đi chợ nấu ăn còn nếu cả hai đứa cùng đi làm ca ngày thì tối về chúng tôi đi ăn hàng quán qua loa cho xong bữa.

Tôi cùng Thùy Lâm và cô bạn tìm đến địa chỉ được hẹn, đó là một quán cà phê khá sang trọng bên bờ biển. Người cần gặp vẫn chưa đến. Chúng tôi vào quán, lên lầu và chọn một chỗ ngồi sát bên cửa kính, từ chỗ này có thể quan sát bờ biển trải dài phía bên kia đường và bãi đỗ xe ngay trước quán.

Chắc là để tiện đi xa, cả hai cô gái đều không mặc váy. Sau vài phút họ vào nhà vệ sinh, khi trở ra, trông cô nào cũng tươm tất xinh đẹp hẳn lên. Thùy Lâm mặc một chiếc quần legging ôm sát đôi chân, kèm theo chiếc áo sơ mi trắng rộng dài gần đến đầu gối. Đôi giày cũng màu trắng, tóc thắt thành một bím to cài nơ phía sau. Trông Thùy Lâm không khác gì ngày còn học cấp ba là mấy. Cô bạn mặc một chiếc quần yếm vải jean, có hai dây đeo lên vai. Chiếc dây đeo gồm hai phần, phần dây sau được kéo lên phía trước ngực và gài vào chiếc nút ở phần dây phía trước gắn với lưng quần. Phối với quần yếm này là chiếc áo thun màu xanh rêu nhạt, chân mang giày thể thao đen. Cả hai cô gái trông thật trẻ trung và năng động. Có lẽ do đi làm từ sớm khi mà bạn bè cùng lứa còn cắp sách đến trường, trang phục của tôi luôn đơn giản và vẻ ngoài thì có vẻ trưởng thành hơn họ.

Mười phút sau người cần gặp đến, tôi đoán chừng anh hơn chúng tôi tầm ba, bốn tuổi. Anh chàng không đi một mình mà đi cùng một đứa em trai trạc tuổi chúng tôi. Hình như họ vừa đỗ một chiếc ô tô ở bãi để xe bên dưới. Cả hai trông to béo trong áo thun khổ rộng và quần kaki lửng đến ngang đầu gối, chân đi giày thể thao, đồ họ mặc trên người toàn là hàng hiệu. Bất giác tôi liên tưởng đến các cậu ấm con nhà giàu mập ú với chiếc máy điện tử trên tay mà tôi hay bắt gặp ở các khu vui chơi giành cho thiếu nhi trong trung tâm thương mại. Hai người họ chào và ngồi vào bàn, đối diện ba người chúng tôi.

Người bồi bàn đặt thực đơn lên bàn mời khách, ai nấy yêu cầu cho mình một món đồ uống. Buổi nói chuyện bắt đầu bằng màn hỏi thăm gượng gạo và diễn ra khá khách sáo với những mẩu chuyện tẻ nhạt, dù theo tôi nhận thấy thì cô bạn của Thùy Lâm là người khá vui vẻ và đáng yêu. Người đàn ông lớn tuổi hơn cho biết anh ta đang công tác ngành dầu khí ở Vũng Tàu, cậu em trai đi cùng đang du học ở Anh, về Việt Nam trong dịp nghỉ đông. Ra vậy, họ quả thật là những cậu ấm, những đại gia tương lai. Cuộc trò chuyện cứ thế qua lại bằng những câu hỏi về gia cảnh, học hành, công việc, thỉnh thoảng cô bạn của Thùy Lâm nhắc kỉ niệm cũ thì không khí có vẻ tươi lên một chút.

Bỗng nhiên cậu em trai mỉm cười, đưa tay che miệng. Nụ cười ra vẻ ngại ngùng, nhưng lại tạo cảm giác có gì đó mỉa mai, khó chịu cho người đối diện.

– Bạn cười gì vậy? – Cô bạn thắc mắc.

– À, hi hi, ngại quá, không biết nói thế nào! – Vừa trả lời tên này vừa đánh mắt sang ông anh bên cạnh.

Người anh dường như ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Rồi cũng bằng một điệu bộ y chang, anh ta cũng cười cười. Không khí trở nên ngột ngạt. Cả ba chúng tôi đều chưa hiểu thái độ của hai anh em mang hàm ý gì.

– Nói gì đi anh! – Thằng em lại cười cười rất dễ ghét.

– Ha ha. – Người anh cười nhẹ hai tiếng, không nhìn chúng tôi mà cũng bằng một động tác tương tự, hắn che miệng giấu nụ cười, rồi dùng cùi chỏ huých tay thằng em.

– Có chuyện gì vậy? – Thùy Lâm thẳng thắn, chừng như nó muốn dùng câu hỏi ấy để dập tắt nụ cười đểu giả trên gương mặt béo tròn của hai anh em. Cô bạn hơi cau mày, cũng chưa hiểu điều gì đang diễn ra.

– Hình như cái dây quần yếm, nó phải được gài lên chứ nhỉ! – Bằng kiểu cười cợt như để cho vui, người anh bắt đầu chỉ rõ vấn đề, vẻ chế giễu không giấu nổi trong đáy mắt anh ta.

Cô bạn của Thùy Lâm hơi giật mình, vội nhìn lại dây yếm quần, phần dây từ sau lưng đã tuột ra khỏi chiếc khuy cài từ lúc nào. Nhưng chỉ có thế thì chẳng có gì lộ liễu hay quá phản cảm. Hai gã trai ngồi đối diện nên đã nhanh chóng phát hiện chiếc dây bị tuột, và cách họ nhắc nhở đối phương mới thật sự là điều tệ hại. Cô bạn thoáng đỏ mặt, vội gài lại khuy và chỉnh lại dây yếm trên vai. Sau đó vờ như vui vẻ tự nhiên, cô cười cười.

– Ồ, có sao đâu mà! Cài lại là xong ngay!

Hai anh em nọ cũng cười giả lả. Có vẻ họ đánh giá một cô gái là vô ý tứ chỉ vì chiếc khuy dây yếm quần trên vai bị bung ra và cô ấy không để ý thấy điều đó. Bằng việc đánh giá thấp trong suy nghĩ, cách họ đưa ra lời nhắc nhở trịnh trọng, không giấu nổi vẻ chế giễu và từ đó trở nên lố bịch. Tôi thấy rõ sự bực bội trong ánh mắt Thùy Lâm dù nó không bình luận câu nào sau khi hiểu ra mọi chuyện. Cuộc trò chuyện sau đó càng trở nên gượng gạo và nhạt nhẽo đến phát chán. Cô bạn dường như đã không còn sự tự tin và chủ động ban đầu nữa.

Đứa em trai bắt đầu kể về chuyến du học ở Anh quốc của mình. Nó có vẻ chú ý đến Thùy Lâm khi liên tục gợi chuyện với Lâm mà quên mất mục đích của nó hôm nay là hộ tống về mặt tinh thần cho anh nó với cô bạn gái tương lai là bạn Thùy Lâm. Diễn viên phụ không còn yên vị với vai trò của mình mà muốn cùng đưa một diễn viên phụ khác lên vai chính ngay giữa cảnh phim. Giữa lúc ông anh đang đặt những câu hỏi bâng quơ cho cô bạn thì tên này xoay sang Thùy Lâm.

– Bạn cho mình xin facebook hay số điện thoại nhé, tiện liên lạc.

– Facebook của mình à?

– Ừ. – Nhìn bộ tịch, tôi thấy rõ hắn đang hỏi xin liên lạc của một đối tượng tiềm năng nhưng lại làm ra vẻ ta đây không quá thiết tha.

– Thùy Lâm.

Thùy Lâm trả lời ngắn gọn, chỉ có tên facebook, không có số điện thoại. Tên này hơi lúng túng. Hắn cầm chiếc điện thoại thông minh trị giá hơn chục triệu đồng của mình lên, bấm tìm tài khoản facebook mang tên Thùy Lâm. Ôi, dễ dầu gì mà tìm được! Quả thật, có hằng hà sa số địa chỉ facebook mang tên Thùy Lâm được hiện ra. Tên này chìa cái điện thoại về phía Thùy Lâm, miệng lúng búng.

– Tìm không thấy… Ảnh đại diện là hình bạn à?

– Ừ, hình tôi.

Tôi hả hê trước tình cảnh này, cố giấu nụ cười thầm trong bụng khi nhìn điệu bộ khổ sở của cậu ấm. Thùy Lâm quả là một thách thức với mọi chiêu trò của bọn con trai. Hắn không thể tìm được facebook, hắn muốn có một địa chỉ cụ thể, muốn có một số điện thoại. Nhưng trước thái độ rất đỗi mềm mỏng, lịch sự nhưng lại vô cùng thờ ơ chẳng chú tâm hợp tác của đối tượng, hắn hết cách.

Cuối cùng thì buổi gặp gỡ kì cục này cũng kết thúc. Thùy Lâm chào ra về mà chẳng thèm hỏi lại xem sinh-viên-du-học-Anh-quốc đã tìm được facebook của mình hay chưa. Anh em họ mời chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng hải sản lớn nhất Vũng Tàu, nhưng cả bọn từ chối. Có thể cô gái nào đó ham vật chất sẽ lóa mắt trước lời mời và dáng vẻ công tử của họ, nhưng sự hợm hĩnh và thô lỗ trong giao tiếp với phụ nữ của họ qua tình huống đột ngột phát sinh đã một phát loại bỏ họ khỏi con mắt của những đứa con gái tuy thiếu thốn vật chất nhưng thừa kiêu ngạo như Thùy Lâm. Tôi chắc chắn rằng khi về rồi Thùy Lâm sẽ khuyên can cô bạn hết lời rằng nên suy nghĩ kĩ trước khi bắt đầu mối quan hệ với gã anh.

Nghĩ đến chuyện tinh tế đối với phụ nữ, dịu dàng và bao dung với họ, điều mà Thùy Lâm luôn đánh giá cao ở nam giới. Dường như tôi dễ dàng trở thành anh trai của Thùy Lâm cũng bởi tôi luôn cảm thấy rất gần gũi với phụ nữ, bằng một cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng, tôi chia sẻ và kết nối với họ hết sức dễ dàng, đó là một điểm mạnh của tôi, nó có lẽ xuất phát từ tình yêu thương và trân trọng đặc biệt của tôi đối với phái này. Tôi luôn cảm thấy dễ gần, dễ chia sẻ và yêu mến bà, mẹ và chị gái của mình hơn những người đàn ông còn lại trong gia đình. Nhưng Thùy Lâm có lẽ là đại diện cho hình mẫu con gái cứng rắn và đa nghi nhất quả đất. Nó dịu dàng và tình cảm. Nhưng nó không bao giờ cho phép bản thân ảo tưởng vào tình cảm của người khác – đặc biệt là những điều chưa được chứng minh. Chính vì vậy, tôi tin chắc Thùy Lâm sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp không có cơ hội được chứng minh. Còn tôi, là ông trời, hay là chính bản thân tôi, không cho tôi một cơ hội chứng minh gì với Thùy Lâm cả. Cơ hội đó về tay người khác, những anh chàng may mắn được trời ban cơ hội, và biết tạo cơ hội cho mình hơn tôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: