Em gái [9]

Dựng xe trước căn nhà thấp chủm trong một hẻm nhỏ quanh co, Thùy Lâm lại chuyển chỗ trọ rồi, trong quãng đời sinh viên của mình, chắc nó chuyển chỗ ở hơn mười lần chứ không ít, tôi nhắn trả lời “Anh đang dưới nhà.” Năm phút sau, con bé thò đầu ra khỏi cánh cửa. Ôi, Thùy Lâm của tôi! Tóc nó vàng rực trên đầu, loăn xoăn như những cọng mì tôm – rõ là tác phẩm của tay thợ nửa mùa và loại thuốc uốn nhuộm rẻ tiền. Hai mắt nó  đỏ hoe, mặt méo xẹo.

– Em sao vậy? – Tôi hỏi, không phải vì không hiểu, mà vì ngạc nhiên.

– Anh chở em đi tìm mua tóc giả đi.

Con bé chực òa khóc. Tôi nghe trong lòng giận dỗi dâng tràn, vừa bực vừa thương, nhưng không nỡ nói gì khiến nó buồn thêm nữa. Tôi sợ những giọt nước mắt to long lanh sẽ thi nhau tràn ra từ đuôi mắt phượng đó.

– Lên xe đi!

Ngồi sau xe, Thùy Lâm kể tôi nghe sự ra đời của cái đầu mì. Nó muốn làm mới mình, không muốn để một kiểu tóc đen dài thẳng mượt. Người thợ tư vấn cho nó bảo rằng nên uốn tóc, mà đã uốn thì phải nhuộm luôn trông mới trẻ trung. Thế mà làm xong, ngắm mình trong gương, nó thật không nhận ra mình nữa! Giọng con bé kể đến đây thì vút lên, ấm ức hờn dỗi. Không quay lại, tôi đoán nó đang ôm mặt phụng phịu. Cái cảm giác khi thấy mình trong gương vẹn nguyên trong giọng kể cảm thán của Thùy Lân, nó không chấp nhận nổi kẻ xa lạ là chính mình đang hiển hiện trước gương. Thế là Lâm không dám ra đường mấy ngày liền, trừ hôm nào phải lên lớp. Bạn cùng lớp bảo trông cá tính và bớt quê mùa, nhưng nó thì chẳng vui vì điều đó, soi gương lại cứ chực khóc.

Ôi! Em tôi, thôi thì cứ thử làm mới mình, nhưng may sao vẫn là em. Tôi thấy may cho Thùy Lâm, và cho cả mình, tai tôi văng vẳng mấy câu thơ của cụ Nguyễn Bính.

“Hoa chanh nở giữa vườn chanh

Thầy u mình với chúng mình chân quê…”

Chúng tôi đến một cái chợ đông đúc thuộc quận Gò Vấp. Người ta chen ra chen vào, xe máy xe đạp, xe ba bánh, nườm nượp chở người và kéo hàng đi tới đi lui. Trong không khí lan tỏa mùi thức ăn tươi sống, mùi đồ nhựa, lại lẫn cả mùi cống nước hôi thối và rác thải thum thủm. Tiếng còi vẫn cứ inh ỏi không ngớt, thứ âm thanh này ở thành phố được một thời gian tôi như đã miễn nhiễm với nó. Tôi chỉ nhận ra tiếng còi khi đầu óc không còn suy nghĩ vẩn vơ và chỉ tập trung vào việc lái xe. Còn nếu đang tập trung suy nghĩ điều gì hay nói chuyện với ai đó, xung quanh tôi không có mảy may một tiếng còi, tiếng động cơ nào. Chắc nhờ vậy mà tôi mới thích nghi được với cuộc sống nơi này, nếu không, tôi đến phải bỏ về quê mất.

Nằm ngay lối vào bên hông chợ, tiệm tóc giả có biển hiệu khá to. Sau cánh cửa kính có hai ba kệ, trưng bày đủ kiểu tóc từ duỗi thẳng đến xoăn tít hay uốn lượn dài, màu vàng, đen, nâu hạt dẻ, xám khói,… Một con bé nước da đen nhẻm, mắt to tròn dưới hàng mi đậm, lông mày đen dày và mái tóc cứng xoăn tít thành từng lọn đen nhánh được buộc bằng một sợi chun ở dưới gáy. Bộ đồ thun màu vàng nghệ càng tôn lên nước da đen và trông thật tương phản đến kì lạ. Ra đón khách, con bé không chào, cũng không hỏi chúng tôi cần gì, nó chỉ đi theo, nhìn tôi và Thùy Lâm bằng đôi mắt theo dõi vô cảm. Tôi biết chắc con bé chỉ là người làm thuê, bán hàng cho tiệm này. Thùy Lâm đến ngay các kệ tóc giả, nó đội thử mấy bộ tóc đen lên đầu, trông vẫn chẳng khá hơn. Nhìn bộ tóc sao mà giả quá! Mà phải, nó rõ là tóc giả mà! Cái giả muôn đời chẳng thay thế được hoàn toàn cái thật. Bộ tóc giả nằm chồm lên mái tóc thật khá dày của Thùy Lâm, cứ cồm cộm cả lên trông không thuận mắt. Giá mỗi bộ hơn hai trăm nghìn. Con số đó với đứa đang học, đứa thì học nghề như Thùy Lâm và tôi là lớn và thật không đáng để chi ra. Thùy Lâm xụi lơ với ý tưởng đội tóc giả.

– Thôi, nóng nực như vầy em cũng không nghĩ là mình đội nổi mớ lùm xùm này trên đầu đâu.

Tôi quay xe chở Thùy Lâm về, dọc đường, tôi an ủi nó rằng không sao đâu, chỉ là nhìn chưa quen thôi. Đợi tóc dài ra thì cắt dần đi là được. Buồn cười những ngày sau đó, Thùy Lâm ngày nào cũng gội đầu bằng nước nóng để nhanh phai màu thuốc nhuộm và lấy lược chải cho tóc thẳng bớt ra. Có lẽ cách ấy có hiệu quả, và may thay, tóc nó cũng nhanh dài. Hơn nửa năm tôi gặp lại, phần tóc nhuộm ngày nào đã được cắt đi nhiều. Con gái làm đẹp khổ sở như vậy đấy!

Ngày tôi còn ở quê, hay thấy các cô bác, anh chị đi làm công nhân hoặc làm thuê trong Sài Gòn về khen Sài Gòn có cái này, cái kia hay ho thú vị. Đặc biệt thường nghe mấy ông anh trong xóm kể con gái Sài Gòn đẹp lắm. Da trắng, tóc dài, giọng nói ngọt ngào. Lúc ấy tôi hay tưởng tượng các cô gái Sài Gòn mỹ miều, rồi so sánh với con nhóc Thùy Lâm ngày nào cũng loi choi bên cạnh. Nó cũng đâu kém cạnh gì mấy so với miêu tả của các anh, có điều da nó ngăm đen, chắc hay dang nắng quá, mà tôi lại chẳng bao giờ thấy nó che đậy nón mũ hay khẩu trang gì. Da nó mỏng và dễ ửng đỏ, chỉ sau một ngày dang nắng về là hai gò má lại đỏ ửng như hai quả đào. Hai quả đào ấy sang hôm sau thì chuyển màu rám nắng đen thẫm lại. Những nốt mụn thỉnh thoảng lại mọc lên trên mặt, nó cũng chả giấu diếm hay che đậy gì.

Tôi có chị gái đi làm trong Sài Gòn, thỉnh thoảng chị về, thường mang theo mỹ phẩm. Chị thường ngồi cả buổi cùng hàng tá đồ trang điểm trước gương, cố che cho hết các nốt mụn hay vết thâm nho nhỏ trên mặt, nhìn da chị lát sau mướt mát đều màu, hệt như vừa có bà tiên nào đã hiện ra hô biến nàng Lọ Lem thành cô gái xinh đẹp kiều diễm.

Thùy Lâm bé tí và còn là học sinh, nó cũng như đa phần những đứa con gái cùng trang lứa, cứ để mặc cho những nốt mụn và những đốm thâm không rõ do sẹo mụn hay tàn nhang tự do mọc lên, tự do biến mất, chẳng hề có chút bận tâm. Đương nhiên học sinh ở quê tôi thời đó chưa sành điệu được sớm như bây giờ, nhưng cấp hai, cấp ba, vẫn có nhiều đứa con gái bắt kịp tất tật các xu hướng của thành thị. Tụi nó gửi mua son phấn từ thành phố về, đi học vẫn lén dùng chút phấn, tô tí son môi. Thậm chí có đứa mặc đồng phục may cách điệu hoặc bó sát, tướng đi thì cố tình ưỡn ẹo kì dị. Tụi con trai cũng không kém phần, có mấy thằng thích vuốt keo lên tóc bóng loáng. Cái thời hai mái của anh Hai Đan Trường thuộc về thế hệ đi trước hơn chúng tôi một dạo, đến thời chúng tôi, mốt hai mái cho bọn con trai chỉ kéo dài đến năm tôi học lớp bảy. Sau đó thì lũ con trai bắt đầu thích để đầu đinh, vuốt keo cho tóc mái dựng đứng nhọn hoắt như những chiếc mào gà. Nam ca sĩ thần tượng lúc bấy giờ là nhóm Weboys, Lâm Chấn Khang, Lý Hải, Ưng Hoàng Phúc,… Nhắc đến Ưng Hoàng Phúc, thằng Xíu có một đoạn văn về cuộc tình được viết từ những tựa bài hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc như thế này:

“Tôi đến với người đi ngang đời tôi vào một ngày có giọt nắng cuối chiều. Và rồi giữa chúng tôi lại xuất hiện người thứ ba để rồi tôi đi tìm tôi và để lại những kỉ niệm bỏ quên. Cho đến một ngày chúng tôi chia tay và như thế em đi. Bây giờ chúng tôi mỗi người một nơi nhưng đêm nào ngày nào tôi cũng thầm nghĩ nếu ta còn yêu nhau tại sao lại phải cô đơn một vì sao? Rồi chúng tôi lại quay lại và yêu nhau. Nhưng rồi anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, nếu biết trước như vậy, tôi thà đau một lần đau chứ không muốn em phải khổ đau. Thà rằng như thế rồi thôi. Dẫu biết vậy nhưng không biết vì sao trong lòng tôi vẫn không thể quên được em. Nhưng kết quả là cuộc tình của tôi vẫn đành vỡ tan như một vầng trăng cô đơn vậy đó.”

Một cuộc tình được viết thật hài hước và có chút lãng xẹt, nhưng mỗi lần xem lại tôi vẫn không khỏi phì cười. Những giai điệu của những bài hát gây sốt suốt một thời mới lớn của tôi chỉ mới vừa lắng xuống đây thôi, mà tôi cứ ngỡ đã trôi vào miền quá khứ nào xa lắm.

Ca sĩ thần tượng của lũ con gái thì là Thu Thủy, Bảo Thy, nhóm nhạc Mắt Ngọc, Mây Trắng, ôi thôi nhiều lắm! Họ thường có kiểu tóc thịnh hành là mái xéo phồng phồng hoặc mái ngang trông ngô ngố, hai bên mặt để những lọn dày và dài dài mà ông ngoại Thùy Lâm có lần bảo trông như hai tai một chú chó. Đuôi tóc thì được duỗi thẳng và cắt tầng hoặc cắt nhọn. Tụi con gái lúc bấy giờ nhìn đứa nào cũng qua lại chỉ có những kiểu ấy, trừ một vài đứa gia đình quản nghiêm ngặt bắt để dài và cột hết ra sau, trong đó có Thùy Lâm.

Lên Sài Gòn được bấy lâu, sau thảm họa đầu mì, Thùy Lâm dần dần đã lột xác, không còn là con bé lọ lem như ngày nào nữa. Tôi chợt nhận ra nó trắng trẻo hơn, xinh xắn sáng sủa hơn, tóc mái vẫn là mái xéo như năm cuối cấp nhưng duyên dáng hơn chứ không còn ngố như ngày xưa và đuôi tóc hình như cũng gợn xoăn nhẹ nhàng. Nó đã thành gái Sài Gòn, những cô gái xinh đẹp mà ngày xưa tôi thường nghe các anh kể rồi chăng? Từ lúc nào, sao tôi không hề hay biết? Tôi chỉ nhớ cái lần nó biến hình với mái tóc xoăn những cọng vàng rực, ngân ngấn nước mắt định tìm mua tóc giả ấy thôi. Còn nó đã biết làm đẹp từ lúc nào, hay bỗng nhiên trở nên xinh đẹp hơn sau một đêm ngủ dậy, tôi không biết nữa.

Những đứa bạn cũ của chúng tôi lâu ngày có dịp gặp lại hầu như ai cũng nhận ra sự thay đổi ở vẻ ngoài của Thùy Lâm. Tụi con trai rỉ tai nhau trầm trồ, tụi con gái thì vờ như không thèm quan tâm. Vài thằng xung quanh tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tán tỉnh Thùy Lâm, còn những đứa bạn gái thì giao tiếp hời hợt rồi xa dần. Đến một ngày tôi chợt nhận ra, xung quanh Thùy Lâm không có lấy một đứa bạn gái thân. Nó dường như quá trưởng thành, nhiều suy tư và quá độc lập so với tụi con gái cùng lứa. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Thùy Lâm chỉ có mỗi mình tôi bầu bạn. Liệu tôi có thể thay thế được một đứa bạn gái thân, một người mẹ và một người cha đã khuất? Chắc chắn tôi không thể, tôi chỉ làm anh thôi mà đã luôn cảm thấy không che chở được hết cho nó, không thể hiểu và nắm bắt được những thay đổi từng ngày trong con người nó. Tôi cũng không cố gắng để trở thành một nhân vật đa năng như vậy, tôi biết tự lượng sức mình. Trong hoàn cảnh đó, Thùy Lâm phải tự vẫy vùng, tự khỏa lấp và bổ khuyết những thiếu hụt tình cảm xung quanh nó. Một mình. Tôi cũng thấy mình chỉ có một mình, chơi vơi xung quanh nó, muốn nắm lấy nó, mà ngoài tầm với.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: