Em gái [6]

Lần đầu Thùy Lâm và người yêu nó hẹn hò đi chơi với nhau, con bé nhất định nài nỉ tôi và người yêu của tôi đi cùng, cho đỡ…mắc cỡ.

Tôi được giao vai trò quyết định địa điểm đi chơi. Phương tiện di chuyển là xe đạp nên địa điểm không thể xa nhà hơn phạm vi hai mươi cây số. Chỗ chơi thì tôi chưa bao giờ thiếu. Chán xuống biển lại lên rừng, quê tôi được thiên nhiên ưu đãi như vậy, từ cái làng xã nghèo này đi mười cây số là ra đến biển, mười cây số về hướng ngược lại thì lên đến rừng. Rừng ở cái xứ khô cằn nắng gió của quê tôi là những nương rẫy nằm sâu trên núi cao, những hang động, con suối và khe nước từ trên núi, róc rách chảy giữa những vách đá cheo leo, ngoằn ngoèo qua những tảng đá lớn. Những tảng đá xếp chồng thành những chiếc hang to nhỏ đủ kích cỡ. Những thân tre trúc khẳng khiu cùng cây bụi mọc len lỏi giữa những hòn đá cuội mấp mô. Quang cảnh ấy trong tâm trí tôi hầu như lúc nào cũng được phủ bởi một thứ màu quen thuộc, màu vàng rực rỡ của cái nắng chang chang, bầu trời xanh thăm thẳm lác đác vài gợn mây trắng trôi chầm chậm như ngái ngủ. Cảnh vật chỉ có bấy nhiêu, rừng núi khô cằn, đơn sơ nhưng thỏa được bàn chân muốn đi và cái ham thích khám phá của tụi trẻ. Tôi cùng đám bạn con trai thường lên khe suối chơi, cái khe ấy tôi không biết tên gì, mà cũng chẳng cần biết tên để làm gì, chỉ nhớ nó cách rẫy nhà thằng Kiên không xa. Đám con trai tụi tôi thỉnh thoảng lại lên đó tắm suối, câu cá, nướng cá ăn. Lần này tôi quyết định dắt người yêu tôi, Thùy Lâm và người yêu nó, rủ thêm thằng Kiên nữa, lên khe nước ấy. Thằng Kiên giai đoạn này đang nhàn rỗi chưa có người yêu, chắc là nó nghỉ xả hơi sau những cuộc chinh phục, hay là nó đang băn khoăn giữa nhiều đối tượng tiềm năng mà chưa biết chọn yêu cô nào. Tôi nghe mấy chuyện tình yêu của nó riết rồi cũng bão hòa, như một người ngồi nhìn cuộn len rối nùi hàng trăm mối màu sắc lẫn lộn, chẳng muốn gỡ mà cũng không cần phải gỡ, cứ để vậy cũng có cái hay cuả nó.

Cả đám hẹn gặp nhau lúc sáng sớm, chở hai đứa con gái đi mua năm phần cơm hộp, ba chai nước uống, và một ít trái cây. Sau khi đã mua đầy đủ các món, bọn tôi bắt đầu hành trình đạp xe lên rẫy. Mất hơn một giờ đồng hồ thì chúng tôi tới nơi. Dựng xe bên cái chòi trong rẫy nhà thằng Kiên, chúng tôi leo bộ theo triền núi lên khe. Hai đứa con gái không quá tiểu thư và thừa mơ mộng để không sợ cái nắng cháy da, tụi nó thích thú thọc chân xuống khe nước trong leo lẻo, đùa với mấy con cá lòng tong.

Chúng tôi chọn một hang đá bên bờ suối để tránh nắng và giở cơm hộp, trái cây ra ăn. Hang đá không đủ lớn cho cả năm đứa có thể ngồi thành vòng tròn. Kiên và lớp trưởng A11 cao lớn hơn, hai thằng đứng tựa lưng vào vách đá, bê hộp cơm trên tay. Kế chân hai đứa nó là tôi và hai đứa con gái ngồi chụm đầu vào nhau. Hình như tôi chưa giới thiệu tên người yêu của mình, nàng tên là Khánh. Khánh gọt trái cây còn Thùy Lâm mở những hộp cơm, cầm túi mắm rưới đều lên từng hộp. Sau bữa ăn, thằng Kiên cầm cái chai chui ra khỏi hang, nó leo qua những vách đá cheo leo, ngược dòng lên thượng nguồn khe nước để lấy thêm nước uống. Nước từ thượng nguồn luôn sạch, trong và ngọt mát, không bị hăng mùi thuốc tẩy, mát lành vỗ về cổ họng cháy khát của bất kỳ người đi rừng đã mệt lử nào. Thằng Kiên đi được một đoạn, người yêu của Thùy Lâm cũng theo sau. Thấy hai thằng kia bỏ đi thám hiểm rừng rú hết thảy, bỏ mặc mình với hai nhỏ bánh bèo đang nghịch nước, tôi cũng lững thững bước qua từng mô đá chông chênh, đi về hướng đầu nguồn. Chim rừng thỉnh thoảng rúc rích từng hồi, tôi tưởng mình là hiệp sĩ lạc trên đảo hoang, tôi sẽ khám phá cái đảo này. Dù đã bao lần leo lên đây, ngược xuôi có bấy nhiêu bên dòng nước, tôi chưa bao giờ thấy chán cái vẻ hoang hoải lại rất đỗi bình yên mà cảnh trí gieo vào tâm hồn mình.

Lang thang một hồi chán chê, tôi quay trở lại cái hang chỗ hai đứa con gái đang quanh quẩn. Tụi nó đang ngồi dưới bóng mát một tảng đá lớn để tránh nắng, vẫn đủ tầm tay để Thùy Lâm vươn tay thảy xuống dòng nước những con chim được xếp từ cành lá muồng. Những con chim xanh bay vèo từ tay Thùy Lâm, đáp xuống mặt nước gồ ghề vì chảy nhanh qua lớp sỏi đá, trôi cuồn cuộn theo dòng, bắt đầu chuyến thám hiểm dọc theo dòng khe. Chắc tụi nó sẽ kịp hòa vào một con suối và héo rữa ngay khi bắt đầu gặp một dòng sông lớn. Thế thôi cũng đủ cho một hành trình, nếu chúng biết ngắm nghía những hòn đá cuội trong lòng khe và ngắm bầu trời xanh trong khi nghe suối hát.

Trông thấy tôi, hai đứa con gái cười cười, chắc muốn kiếm đồng bọn nghịch nước chung hay gì. Tôi thèm vào ba cái trò con gái, tôi còn muốn đi thêm vòng nữa, nên lững thững vòng ra sau khối đá nơi hai đứa con gái đang ngồi. Chợt tôi thấy người yêu Thùy Lâm từ xa đi tới, tiến đến gần, tay nó cầm một nhánh lan rừng. Những cánh hoa trắng muốt tím biếc dần về phía nhụy đậu thành chuỗi. Nó leo lên khối đá sau lưng hai đứa con gái, thò nhánh hoa xuống trước mặt Thùy Lâm, cánh hoa cọ nhẹ lên má, con bé giật mình. Cả hai đứa con gái cùng ngước mặt lên. Sau phút ngỡ ngàng, Thùy Lâm nhoẻn miệng cười thẹn thùng rồi đón lấy nhánh hoa. Tôi cũng ló mặt ra, cười cười. Hai con bé chợt nhìn nhau rồi cười ngặt nghẽo, người yêu tôi cười hiền bảo:

– Hết hồn, thấy anh đi vòng ra sau tảng đá, lại thấy nhánh hoa thò xuống, cứ tưởng anh tặng hoa cho Thùy Lâm.

Tôi ấy à? Tôi thèm vào ba cái trò tặng hoa, thèm vào tặng hoa cho Thùy Lâm.

Chiều buông. Ánh mặt trời nhuộm đỏ đôi má và mái tóc hai đứa con gái, bóng loáng nước da ngăm đen của ba thằng con trai. Chúng tôi men đường rừng xuống núi đi về. Thằng Kiên phăm phăm đi trước dẫn lối, những lúc thế này, nó luôn thông thạo và xốc vác. Trong nhóm có một thằng như nó, bọn tôi đi chơi thường cảm thấy yên tâm và nhiều khi lười nhác dựa hẳn vào nó. Tôi nắm tay người yêu đi sau cuối. Hai chúng tôi thơ thẩn đếm bước, nhìn trước mặt, Thùy Lâm và người yêu nó sóng đôi. Đuôi tóc con nhỏ lắc lư theo nhịp bước, tên con trai cạnh nó, khẽ khàng nắm lấy ngón út. Lâm hơi giật mình, rồi vẫn để yên. Gió thổi, mây trôi như cũng đang thẹn thùng, con chim rụt rè thỉnh thoảng hót dăm ba tiếng ra vẻ làm lơ. Tôi cũng làm lơ, còn người yêu tôi che miệng cười khúc khích.

Sau chuyến đi chơi đó, tình cảm giữa Thùy Lâm và người yêu nó ngày một tốt đẹp lên. Tụi nó còn cùng nhau viết chung một quyển nhật ký. Biết chuyện, tôi nghe trong lòng mình một nỗi hờn ghen trỗi dậy, tràn ngập hơn cả là nỗi buồn mơ hồ chiếm cứ trái tim. Thùy Lâm bắt đầu có một khung trời của riêng nó, có người cùng nó tâm tình, cùng nó viết nhật ký – cái điều nó chưa từng làm với tôi. Giờ thì ngay cả việc viết thư cho tôi, nó cũng sẽ không còn đủ thời gian để viết đều đặn nữa, đầu óc cũng không rảnh rỗi nghĩ về người anh trai này nữa. Thì trách ai được, ngay từ đầu là tôi đã bỏ mặc nó, tôi có người yêu trước cơ mà. Lắm khi tôi ghét cái cảm xúc trong mình, sao mâu thuẫn đến vô duyên như vậy. May thay, dẫu trong lòng tôi bão tố thế nào, thì ngoài kia bầu trời tuổi thanh xuân vẫn xanh. Mỗi sáng gặp nhau trên đường đến trường, em gái kết nghĩa vẫn cười đùa, người yêu vẫn nắm tay tôi e thẹn, và những thằng bạn vẫn khoác vai tôi mỗi ngày.

Một ngày năm mười tám tuổi, trời vẫn xanh và tình thơ vừa kịp gieo vần, người yêu tôi bỗng rời xa tôi. Giữa lúc bộn bề bài vở ôn thi cuối cấp, thằng tôi gặm nhấm nỗi thất tình. Lý do chia tay muôn thuở của những mối tình tuổi học trò là việc học nhiều áp lực, gia đình không cho phép yêu đương, chuyện tình của tôi cũng không có kết thúc khác hơn. Tôi ôm một chồng những lá thư với nét chữ mềm mại của nàng, con gấu bông, chiếc vòng tay – những kỉ vật thân thương của mối tình đầu, đến gửi hết cho Thùy Lâm. Tôi không nỡ đốt hay vứt bỏ, tôi nhờ nó giữ hộ hết thảy những mộng mơ đầu đời của mình. Trong căn bếp nhỏ ấm cúng nhà ông bà Thùy Lâm, mùi cá phơi khô trên gác mái thảng hoặc dấy lên trong không khí, con chim cu gáy của ông ngoại nuôi liên tục cất những tiếng gù gù như ru ngủ. Gục đầu trên chiếc bàn ăn bằng gỗ cây cũ đã chuyển màu đen bóng đặt giữa bếp, thằng tôi năm mười tám tuổi đang khóc, sụt sùi cả buổi không thôi. Tôi khóc vì điều gì tôi không rõ, cũng có thể vì quá nhiều điều mà tôi rất rõ. Ngổn ngang tâm trạng bấy lâu dồn nén, cứ thế tuôn ra thành từng dòng nóng hổi. Tình đầu dịu vợi, chiếc phao cho tâm hồn chìm đắm trong mớ tương tư vô vọng của tôi, bình minh cho những đêm bão lòng của tôi, nay ai đó giật phắt đi không thương tiếc, bỏ lại tôi một mình, chỏng chơ, bơ vơ.

Thùy Lâm ngồi im lặng, môi khẽ mím, hai bàn tay thỉnh thoảng ngọ nguậy, dường như nó cũng chẳng biết nói gì trước những giọt nước mắt thổn thức của tôi. Bất chợt bàn tay nhỏ xíu mềm mềm của nó nắm lấy tay tôi, siết chặt. Tôi nghe từ cái siết tay ấy một cảm giác ấm áp thân thương lạ kỳ lan tỏa. Gia đình, phải rồi, diệu vợi thay, tôi thấy trong tim mình ấm êm một tình cảm mang tên gia đình. Thùy Lâm cứ vậy nắm tay tôi rất lâu, cho đến khi tôi ngừng thổn thức, và ngừng khóc.

Cái nắm tay kỳ diệu của Thùy Lâm như một liều vắc xin hiệu nghiệm cho trái tim bấy lâu nay đau nhức vì cảm nắng, hụt hẫng vì vừa mới thất tình của tôi. Nói sao nhỉ, chắc nó giống với cái cảm giác sung sướng mà thần tượng của bạn đã âu yếm nắm lấy tay bạn, nói như vậy cũng chẳng ngoa chút nào. Những mặc cảm, rụt rè e ngại với Thùy Lâm từ bấy lâu trong tôi nay tan biến hết, tôi thấy mình đã chinh phục được thần tượng. Thậm chí khoảng cách vì tình bạn khác giới luôn tồn tại áng ngữ giữa hai đứa cũng không còn, tôi thấy Thùy Lâm thật gần, thật thân thương. Có lẽ bấy lâu nay Thùy Lâm đã ở đó, vẫn ở đó, thân thương như thế, nhưng bằng bức tường vô hình của những hỗn độn cảm xúc lẫn tự ti, tôi trông thấy nó xa vời vợi.

Từ sau cơn mưa tuổi mười tám và cái siết tay định mệnh ấy, nói định mệnh cũng không ngoa chút nào, vì tôi đã trở nên một tôi khác. Tôi tự tin hơn, không chỉ với Thùy Lâm mà với tất cả mọi người. Tôi biết mình thật sự là một ai đó thân thương với Thùy Lâm chứ không phải chỉ là anh trai tầm vơ đến từ một trò chơi hay vụ cá cược. Tôi biết rằng vẫn có cho riêng mình một điều gì đó rất đỗi đặc biệt. Điều đó cho tôi đứng vững và bay cao trước những giông bão chực chờ ập tới. Trong nhóm mấy thằng bạn thân, tôi trở nên láu cá và lém lỉnh đáp trả chứ không chỉ cười hiền trước những bông đùa hay những trò tinh quái của tụi nó. Tôi không còn im lặng giấu mình, mà bộc lộ hẳn ra là tôi thừa tinh ranh để hiểu mấy trò ẩn ý, đá đểu của thằng Kiên và thằng Xíu, thậm chí tung hứng với tụi nó. Riết rồi tụi bạn trong nhóm đặt biệt danh cho tôi là Gian. Ừ thì gian, cái vẻ ngoài ỉm nhỉm cười hiền nhưng bên trong, có trời mới biết tôi tinh quái thế nào.

Tôi cũng bắt đầu tán tỉnh tụi con gái nhiều hơn, cho bằng bạn bằng bè, lũ con trai mới lớn đứa nào chẳng coi việc chinh phục được một đứa con gái là thành tích. Đặc biệt đứa con gái càng xinh đẹp, học giỏi, khó tiếp cận, thì thành tích càng đáng tự hào. Trong hành trình chinh phục của mình, tôi làm một vài cô nàng mê mẩn, thậm chí khóc hết nước mắt. Có lần, tôi tán tỉnh thành công một cô nàng được cho là xinh xắn nhất lớp 10A12. Tôi hẹn hò, đưa được nàng đi ngắm biển đêm. Không hiểu sao giữa rất nhiều những cô gái và những buổi hẹn hò, ký ức tôi lại chọn nàng và cái buổi hẹn giữa bờ biển về đêm ấy. Hai đứa sóng đôi bên nhau đi dạo trên bờ biển. Dưới ánh trăng sáng bàng bạc, tóc cô bạn bay từng lọn chấp chới trong gió. Sóng biển xô từng đợt rì rào, mặt biển đen mênh mông hòa lẫn vào nền trời cũng đen thẫm. Từng bọt biển bắn tung tóe văng lên đôi chân trần của tôi đi trên cát. Nếu chẳng may nhìn xa xăm ra khoảng không gian đen mênh mông và ầm ì tiếng sóng mà trong lòng rợn ngợp, bất an, tôi thích ngẩng đầu nhìn ánh sáng dịu dàng lan tỏa từ mặt trăng và những ngôi sao trên bầu trời. Rồi khi nàng chợt cất tiếng, ánh nhìn của tôi rớt từ ngôi sao sang đôi mắt nàng, thấy nơi đó cũng lóng lánh hai vì sao mát trong. Mặc dù luôn có cảm giác nhỏ bé và bất an giữa biển đêm, người ta vẫn thích thú gặm nhấm cái cảm giác cô đơn hay sợ hãi đó, thích thú được vỗ về bởi tiếng sóng và ánh trăng. Tôi hát cho cô bạn đi cùng nghe, thỉnh thoảng có một vài cặp đôi hay những người kéo lưới về đêm đi ngược chiều, tôi lại nhỏ giọng, nhưng vẫn hát khe khẽ.

Tôi ngạc nhiên là bây giờ mình còn nhớ rõ cảm xúc và không gian ấy đến vậy, có những việc, những ký ức tôi không chọn nhớ nó, là nó chọn nằm lại trong tâm trí tôi. Bầu bạn cùng cô nàng chẳng được bao lâu, khi đối tượng mới xinh xắn hơn xuất hiện, cảm xúc của thằng tôi mười tám lại thay đổi, và tôi lại bỏ dở một chuyện tình trên biển chênh chao.

Bằng một cách rất tự nhiên không hề gượng ép, những thay đổi trong con người tôi nhẹ nhàng, chẳng hề làm một ai quanh tôi bất ngờ hay xúc động. Tôi cũng không chắc rằng mình thay đổi, có thể tất cả những tích cách tinh tế, nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của người khác, thậm chí có phần ranh mãnh và già dặn hơn đám bạn cùng tuổi vẫn luôn có sẵn trong tôi. Chỉ là bấy lâu nay chúng chưa có cơ hội bộc lộ, hay tôi chưa đủ trưởng thành để tự tin bộc lộ chúng trước mọi người. Dẫu sao, khi tôi dám bộc lộ, có lẽ đã là một sự thay đổi. Đám bạn của tôi lẫn Thùy Lâm, chấp nhận thay đổi từng ngày của tôi một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như hơi thở, hay phải chăng do chính tụi nó cũng đang đổi khác, lớn lên từng ngày? Với Thùy Lâm, tôi không để mình lép vế mặc cho nó ăn hiếp nữa. Tôi thường thích nhéo mặt nó, đùa nó trông như heo, để nó cáu kỉnh đập vào vai tôi, còn tôi cười ha hả khoái chí. Tôi thậm chí còn có thể mắng nhiếc ra vẻ một ông anh khi nó nhí nhố hoặc làm trò ngốc nghếch. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế thôi, với Thùy Lâm tôi không gian được, không kế sách, và cũng chẳng tinh quái được. Đứng trước nó, tôi thấy mình như trẻ con, thuần khiết và vô tư lạ, thuần khiết đến trong từng cảm xúc mong manh nhất. Ừ, thì tôi có thể làm anh của Thùy Lâm, tôi hạnh phúc và tự hào về điều đó, bằng lòng với viên kẹo ngọt ngào đó, dù chẳng biết những yêu thương mong manh sẽ lại trỗi dậy bất cứ khi nào.

Hết cấp ba, Thùy Lâm đậu vào đại học. Ban đầu nó làm hồ sơ cho trường Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn. Thế nhưng như có một sự sắp đặt vô tình của số mệnh, có sự thay đổi vào phút chót khi nhà trường nhận được thông báo Thùy Lâm đậu giải ba kỳ thi học sinh giỏi Văn quốc gia và được ưu tiên trong kỳ thi tuyển đại học. Thế là Thùy Lâm được thầy cô động viên làm lại hồ sơ vào Đại học Ngoại Thương. Một trong những trường đại học có tiếng nhất ở Việt Nam. Phải rồi, cái trường Huyện nhỏ bé nghèo nàn của chúng tôi, nơi mà học sinh chỉ được kỳ vọng đậu tốt nghiệp chứ không cần đậu đại học, nơi mà hơn chục năm mới có một cái giải quốc gia hay mới có một người trúng tuyển vào Đại học Ngoại Thương, đối với một ngôi trường như vậy, thì đó là cả một cơ hội không thể bỏ qua. Trúng tuyển vào Ngoại Thương, Thùy Lâm trở thành một niềm tự hào trong mắt thầy cô và gia đình. Nó mừng rỡ và hồi hộp, nôn nao vì sắp bước vào một cánh cửa mới của cuộc đời. Nó sẽ rời xa làng quê nghèo này, bước con đường của riêng mình, xây dựng cuộc đời của riêng mình. Mắt nó long lanh và miệng nói liên hồi trong khi tôi ngồi trên ghế trong phòng học của nó, ngả người tựa vào cạnh bàn, quan sát nó sửa soạn đồ đạc. Thùy Lâm nói về những kế hoạch khi lên thành phố, bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu việc phải làm, còn phải tìm xin học bổng để được hỗ trợ kinh phí những năm học đại học.

Tôi thì khác, tôi không thi vào đại học như Thùy Lâm, tôi thấy học nhiêu đó đã quá ngán. Tôi không muốn tiếp tục ngày ngày mài đũng quần trên ghế và nghe những lý thuyết cao xa mà tôi không biết sẽ dùng nó để kiếm sống như thế nào vào ngày mai. Bố mẹ cũng thoải mái để tôi tự chọn lựa con đường của mình, nếp sống của gia đình từ bé đã vậy, tôi muốn làm gì tùy ý, miễn đừng gây chuyện để bố mẹ phải giải quyết. Học hành tôi không ham, thành tích cũng không nổi trội để xin học bổng, bố mẹ cũng già không còn kiếm ra tiền để chu cấp. Hết cấp ba, tôi cũng sẽ vào Sài Gòn, nhưng không đi học, mà đi xin việc làm.

Hết nói về những kế hoạch của mình, Thùy Lâm lại hỏi luyên thuyên về tôi, nhưng tôi chỉ ợm ờ cho qua, đàn ông con trai, ai lại để con gái phải lo lắng tính toán việc của mình.

– Xong chưa? Đi chơi đi! – Tôi bắt đầu chán ngồi một chỗ nhìn nó sờ mó cái này sắp xếp cái kia, và cũng muốn đóng chủ đề về thế giới sau cánh cổng trường cấp ba của nó.

– Còn mấy thứ… Mà thôi, đi cái đã, về tính! – Tôi quý Thùy Lâm nhất điểm này, nó luôn hiểu và chấp nhận sự khác biệt. Nó cũng có thể nói liên hồi, nhưng biết dừng đúng lúc, đủ để tôi cảm thấy muốn gần, muốn nghe nhiều hơn.

Loáng cái Thùy Lâm đã ngồi vắt vẻo sau xe tôi. Chiếc xe đạp nhỏ chở hai đứa vòng vèo khắp các con đường nhỏ như kẻ bàn cờ trong xã. Quán nào có món ruột là chúng tôi ghé vào một tí, nhâm nhi một chặp, rồi lại tiếp tục lang thang. Đạp một hồi tôi mỏi chân thì nó thò chân lên đạp ké, cái bàn đạp nhỏ xíu vẫn chen vừa chân cả hai đứa, con ngựa sắt cót két mà vẫn rất nghe lời. Cuối cùng tôi và Thùy Lâm ra đến con đường nhỏ nối giữa thị trấn và xã nghèo. Con đường hai bên là những ruộng lúa, dăm ba vườn thanh long, vài hồ sen đang mùa nở hoa thơm ngát. Mặt trời đủng đỉnh nhích dần về phía sau chân núi, để lại trên bầu trời những vệt mây ráng màu mỡ gà phát sáng trên nền trời nhuốm màu đỏ pha lẫn màu cam hay nâu cánh gián. Cảnh tượng hoàng hôn khi ấy không buồn như các sách văn chương thường mô tả mà đối với tôi rất đỗi huy hoàng. Vẻ huy hoàng tráng lệ nhưng lại vô cùng yên bình và lặng lẽ, chẳng mảy may một chút ồn ào. Thùy Lâm vẫn ngồi một bên trên yên xe sau, chiếc xe được tôi chống bên vệ đường. Tôi ngồi bệt trên bãi cỏ dẫn xuống một bờ ruộng. Mắt Thùy Lâm mơ màng về phía những sóng lúa rập rờn dưới hoàng hôn, từng vệt nắng hồng hồng cuối ngày vương trên má, trên tóc nó.

Tôi biết sau này, khi đã mỗi đứa một nơi trên Sài Gòn, sẽ không còn những dịp như thế này nữa, nên cố, mà cũng chẳng cố, thâu hết cảnh trí cất vào mắt, vào tim.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: