Em gái [5]

Giữa hàng tá những cái đuôi theo đuổi Thùy Lâm trong trường cấp ba, có một đứa mà tôi cực ghét. Tên nó là Long. Dáng người thâm thấp, cái đầu to với mái tóc xoăn tít, cái lưng to bản hơi gù, mắt đeo cặp kính cận dày cộp, tôi không thấy gì đẹp đẽ ở nó để Thùy Lâm có thể bận tâm được. Cái thằng huênh hoang và khuôn mặt luôn vênh váo. Nó có nguyên một băng nhóm toàn những đứa tự cho mình là “dân giang hồ”, sẵn sàng gây sự với bất cứ đứa con trai nào dám “chống đối” tụi nó. Nhưng nó lại có cái miệng cùng khả năng ăn nói dẻo quẹo như mạch nha làm cho những đứa con gái mới lớn như Thùy Lâm cảm thấy chênh chao. Thùy Lâm hay trò chuyện với nó qua những cuộc gọi đến điện thoại bàn ở nhà ông bà ngoại, thậm chí thư qua thư lại ra chiều thân thiết lắm. Tôi hỏi thì Lâm nhất mực bảo rằng chỉ là bạn, cảm thấy hợp cạ thì nói chuyện chia sẻ thôi. Tôi thầm cảm ơn Thùy Lâm vì đã không nói rằng mối quan hệ đó cũng như giữa tôi và nó, dù hình thức thì càng ngày càng chẳng khác là bao. Tôi biết thằng kia nào có coi Thùy Lâm là bạn, nhưng nó còn trơ tráo hơn, đi rêu rao khắp các lớp, với bất kỳ thằng nào trong phạm vi giao tiếp của nó, rằng Thùy Lâm là người yêu của nó. Thùy Lâm thì cứ vô tư, hay giả vờ vô tư, mặc cho những can ngăn của tôi, vẫn thân thiết với nó và cười xòa giải thích nếu có ai hỏi han gì về mối quan hệ đáng ghét đó. Ừ thì Thùy Lâm có quyền chọn bạn của nó, tôi không thể bắt nó chỉ thân thiết với mỗi mình tôi, mà nhất là khi tôi đã có người yêu, chẳng còn thời giờ giành cho nó nhiều như lúc trước nữa. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Một ngày giáp Tết năm chúng tôi học lớp mười một. Thùy Lâm lúc này vẫn ở với ông bà. Thằng Long hôm đó hẹn buổi tối sẽ lên nhà Thùy Lâm chơi. Mặc dù đã thư qua tin lại bấy lâu và dễ dàng nhìn thấy nhau trong sân trường, chắc bởi tính Thùy Lâm không dễ bắt thân, hai đứa nó vẫn chưa một lần gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Thằng Long có lẽ cũng có chút ngại ngùng, nó không dám lên nhà Thùy Lâm một mình, phải rủ thêm một thằng bạn thân, là lớp trưởng lớp nó.

Phải nói thêm một điều như thế này, trường cấp ba của chúng tôi chia học sinh theo điểm thi đầu vào, Thùy Lâm là thủ khoa kì thi tuyển ấy, nên được học lớp chọn, là lớp A1. Học sinh sẽ được chia lớp theo điểm số thấp dần từ A1 vào A2, A3, A4,… Tôi vào A10, thì vậy thôi, học sinh trung bình mà. Chẳng bao giờ tôi qua nổi Thùy Lâm chuyện học hành, mà tôi cũng không lấy làm xấu hổ cho lắm, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cố gắng cho hơn điểm nó, cả khối 10 đều thua nó điểm đầu vào còn gì! Trở lại với Long và thằng bạn lớp trưởng của nó, hai đứa nó học A11. Cho nên dù có là lớp trưởng lớp A11, nghe có vẻ oách với danh xưng lớp trưởng, nhưng lực học của nó thật ra còn yếu hơn tôi nữa. Hoặc giả nó kém may mắn trong kỳ thi tuyển, nhưng tôi cũng chả quan tâm, thấp hơn là thấp hơn, hà hà. Mà chẳng phải tôi đã nói không quan tâm việc học hành và hơn thua điểm số sao nhỉ? Thôi cho qua chuyện này và xem như xong phần giới thiệu để bạn biết sơ về thằng Long và lớp trưởng của nó.

Long và bạn nó đến chơi, Thùy Lâm ngại không dám tiếp một mình. Đương nhiên, nó chẳng rủ rê tôi, mà có rủ tôi cũng chẳng đến, đến để mà “nối giáo cho giặc” à! Thùy Lâm rủ nhỏ bạn thân kém nó hai tuổi, nhỏ này cũng ở cùng xóm, gần sát nhà ông bà ngoại của Lâm. Tối đó có hai thằng choai choai và hai con nhóc, ngồi ngoài hàng hiên trước nhà ông bà, cắn hạt dưa, chuyện trò tán gẫu. Thế rồi một toán tụi choai choai trong xã đi ngang qua, tụi này toàn những đứa đã nghỉ học, chơi bời lêu lổng, phụ huynh cũng bó tay không quản nổi. Thấy hai nhỏ dễ thương trong xóm ngồi chơi với người lạ, biết là người xã khác sang chơi, bọn này kiếm cớ gây sự chọc tức. Chúng nó í ới từ ngoài đường vào:

– Bé Lâm ơi, bé Thảo ơi, em ngồi với ai vậy?

Dạo xe qua một vòng, tụi nó lại réo:

– Lâm ơi, Thảo ơi, sao em nỡ bỏ anh theo hai thằng đó?!

Xem chừng vẫn chưa xi nhê, dạo qua lần nữa, bọn này kích động trực tiếp vào đối tượng khách lạ:

– Ê! Thằng đeo kính! Chọc gái xóm tao hả mày?!

Lần này thì như đã bị gọi đích danh, thằng Long cộc cằn đáp trả:

– Khùng hả mày?!

Chỉ chờ có thế, đám kia hùng hổ kéo nguyên bầy đến cổng nhà Thùy Lâm, nằng nặc đòi vào “hỏi tội” cái thằng khách lạ dám ngông nghênh chửi lại tụi nó. Thùy Lâm mặt tái mét, là chủ nhà, lại là người cùng xóm, con bé ra cổng, cố lựa lời mềm mỏng “chỉ là bạn đến chơi thôi mà”, để xua đám kia về. Long và lớp trưởng của nó vẫn ngồi im trên ghế trong sân. Không khí lúc ấy trở nên căng thẳng. Đám kia nằng nặc xông vào sân cho bằng được. Bấy giờ lớp trưởng A11 bèn đứng dậy ra giải vây cho Thùy Lâm. Nó đến trước mặt thằng cầm đầu, từ tốn bảo:

– Tụi mình ở xã khác sang chơi, chỉ muốn làm quen kết bạn với các bạn xóm bạn thôi, không có ý gì xấu.

– Thằng bạn mày chửi đàn em của tao! – “Đại ca” còn phải xin cơm của bố mẹ lên tiếng, mặt gân guốc ra vẻ rất yêng hùng.

– À, lời qua tiếng lại tí thôi, bạn tui không cố ý đâu, có gì cho tụi này xin lỗi ha.

– Ok, mày nói vậy thì được!

Rồi nó bắt tay thằng lớp trưởng, điệu bộ đúng chất dân anh chị. Mọi chuyện tưởng đâu êm xuôi, Thùy Lâm và Thảo đang thở phào nhẹ nhõm, thì thằng Long bỗng nhiên đứng dậy. Tiến tới chỗ thằng “đại ca”, Long tỏ ra mình là một tay anh chị không kém, nó đón lấy tay thằng này, bắt tay và nói:

– Nếu mày muốn đụng đến tao, mời mày xuống Hòa Đa!

Mặt thằng “đại ca” ngay lập tức chuyển từ xanh sang đỏ rồi tím như một con tắc kè đang đổi màu, nó gầm gừ:

– Mày nói gì? Mày nói lại thử?

– Tụi bay làm gì kéo vô đầy nhà vậy? Ăn học không lo suốt ngày phá làng phá xóm, đi về hết cho tao! – Bà ngoại Thùy Lâm đột ngột xuất hiện. Cái dáng nhỏ nhắn lưng hơi còng và tóc đã bạc hơn nửa đầu, bà vẫn rất nhanh nhẹn và đẹp lão. Bằng giọng sang sảng và cây chổi trên tay, bà lùa một phát cả “đại ca” lẫn đám đàn em, và cả thằng Long lẫn lớp trưởng của nó, văng hết ra đường.

Thùy Lâm và Thảo biết là mọi chuyện sẽ chẳng dừng ở đó, định chạy theo ra, nhưng bị bà giữ lại. Bà làm đúng lắm, tôi nghe Lâm kể mà cảm thấy hả hê và biết ơn bà vô hạn. Mặc cho tụi trẻ ranh đó đánh nhau đi, ai làm nấy chịu, Thùy Lâm liên quan gì mà phải dây vào.

Tối đó có đánh nhau thật, bọn kia chặn đường, không cho Long và lớp trưởng của nó về. Lúc này mọi lời hơn lẽ thiệt của thằng lớp trưởng đều không còn hiệu lực. Tụi kia muốn tẩn cho thằng Long một trận ra trò. Không thể bỏ bạn, thằng lớp trưởng can ngăn nghe đâu cũng ăn một đấm vào mặt. May sao nó nhanh trí dựng lại được chiếc xe, giục thằng Long nhảy lên yên sau, hai đứa xé vòng vây ba chân bống cẳng đạp về nhà.

Chuyện gây hấn ẩu đả ấy ngỡ chừng như xui xẻo, nhưng chỉ là xui xẻo cho thằng Long. Thùy Lâm vốn dĩ trong buổi ngồi chơi đã bị cuốn hút bởi vẻ đáng yêu mà lại có phần từng trải của tên lớp trưởng. Lại thêm những ứng xử trẻ con của Long và tụi du côn trong xóm làm Thùy Lâm một phen sợ hãi và thất vọng, cùng lúc ấy sự điềm tĩnh và xử lý tình huống của lớp trưởng làm con bé cảm thấy vững chãi và yên tâm. Chỉ có thế thôi, sau bốn năm ngày nhắn tin trò chuyện thâu đêm suốt sáng bằng chiếc điện thoại “đập đá” của mẹ để lại cho, Thùy Lâm tìm thấy tình yêu đầu đời của nó.

Chuyện Thùy Lâm và thằng lớp trưởng A11 nên đôi làm cho nhiều đứa sửng sốt. Đương nhiên, kẻ sửng sốt và phẫn uất nhất là thằng Long. Nó không ngờ rủ thằng bạn theo để tán gái ai ngờ thằng bạn tán luôn gái. Dù Lâm và lớp trưởng A11 ban đầu cố giấu giếm, chuyện chẳng mấy chốc mà vỡ lở toàn trường. Gì chứ thủ khoa đầu vào có người yêu, sao có thể là tin nguội, không chỉ khối 11 mà cả khối 10, 12 đều tò mò bàn tán. Chuyện tình vừa nảy nở này chẳng mấy chốc mà đến tai thằng Long. Thằng Long giận sôi người, nhiếc móc thằng bạn không thương tiếc, nó tiện mồm chửi luôn cả Thùy Lâm. Cái thằng thật chẳng đáng mặt nam nhi! Thùy Lâm có bao giờ từng là người yêu nó? Muốn yêu ai là quyền của Lâm, nó chửi sao được. Tôi cũng thông cảm cho thằng lớp trưởng, có ai mà cưỡng lại nổi vẻ đáng yêu của Thùy Lâm cơ chứ, và lại càng không có ai ngu đến nỗi con bé đáng yêu ấy muốn ngả vào lòng mà lại không chịu dang tay. Tôi cũng hờn ghen lắm chứ, hờn ghen từ bấy lâu cơ, mà nào có than thở trách móc một tiếng nào. Danh nghĩa bạn thân thì đâu có quyền trách móc. Thì chịu thôi, ai bảo dại mà đi yêu người bạn thân?

Mà nghĩ cũng buồn, người ta có được Thùy Lâm bằng một chuyện cỏn con như thế, chẳng qua là anh hùng gặp thời thôi. Rồi bằng dăm ba ngày tin qua tin lại như thế, con bé yêu ngay được. Cái đó gọi là sét đánh sao? Có thật Thùy Lâm bị sét đánh không? Sao ông thần sét ái tình không đánh vào nó với tôi đi, để tôi bao tháng ngày qua âm thầm ôm ấp, đến bây giờ dù mỗi đứa đã có một nửa riêng rồi, tôi cũng chỉ biết đứng ngoài nhìn vào, cầu chúc cho nó thật sự yêu được một người tốt và hạnh phúc…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: