Em gái [3]

Một ngày tan học, Thùy Lâm mở cặp lấy một quyển sách, kẹp vào giữa sách một bức thư, rồi cất quyển sách lại vào cặp, nó mới leo lên sau yên xe tôi. Tôi lấy làm tò mò vì nét chữ trên đó giống hệt chữ thằng Kiên, một trong những thằng bạn thân của tôi. Mà đúng là thư của thằng Kiên thật. Tôi hỏi Thùy Lâm thằng Kiên viết gì. Con bé bảo Kiên đang thất tình, cần nó chia sẻ và an ủi. A ha, lại là một trò tán tỉnh đây mà, cái thằng thật khéo dựng chuyện. Thùy Lâm hay tụi con gái có thể không biết chứ tôi thì biết thừa, biết tỏng chiêu bài của tụi con trai. Nếu là một thằng khác không phải thằng Kiên, tôi sẽ chỉ ra những cái xấu của nó để Thùy Lâm tránh xa ra, nhưng Kiên là bạn tôi, nên tôi không bình luận gì nhiều, tôi ngấm ngầm đặt câu hỏi thăm dò thái độ của Thùy Lâm.

Thằng Kiên trong những lá thư qua lại với Thùy Lâm từ lâu đã hết thất tình, chuyển sang tâm tình với “chuyên viên tư vấn”, rằng nó để ý một con nhỏ nào đó tóc dài, hay cười, học giỏi và rất đáng yêu. Thùy Lâm vẫn ngây ngô, vẫn lắng nghe, vẫn chia sẻ, chẳng hề hay biết hay nó giả vờ không biết bé con tóc dài của thằng Kiên chính là nó. Tôi làm ngơ chuyện này, tránh bàn luận với thằng Kiên, ai bảo nó chơi trò bóng gió xa xôi, thì tôi cũng vờ như chẳng biết gì. Đỡ mất công nó nhờ tôi giúp đỡ, đỡ mất công khốn khổ trái tim tôi. Ôi, thằng Kiên rồi cũng sẽ khốn khổ như tôi, vì Thùy Lâm sao mà vô tâm đến dễ ghét. Mà thật ra nó có vô tâm đâu, nó quan tâm tất tần tật những vui buồn của mọi người xung quanh, nó lắng nghe như một chuyên gia tâm lý, đôi lúc bông đùa như con nít, đôi lúc đưa ra lời khuyên như một bà cụ. Nhưng nó vô tâm đúng cái chỗ chẳng nên vô tâm chút nào, chẳng lẽ phải nói huỵch toẹt ra, phải tận mặt, gọi tên mà hét câu yêu thương, nó mới chịu hiểu!

Cuối năm lớp mười, chuyện của thằng Kiên với Thùy Lâm cũng chẳng đến đâu. Cái thằng không như tôi nghĩ, nó nhanh chóng tìm được đối tượng mới. Tôi cảm giác như nó phải có một người đồng ý làm người yêu và sánh đôi, cặp kè một cách chính thức thì mới chịu được. Và từ năm đó, rồi những năm sau đó nữa, Kiên hết yêu cô bé này đến cô bé khác, lần nào cũng rất nồng nhiệt, say mê, nhưng chẳng được bao lâu thì lại chia tay. Cuộc tình nào qua lời kể của nó cũng đẫm nước mắt và tan vỡ một cách đau thương. Tôi chẳng biết nó có đẫm nước mắt thật không, sao với ai nó cũng đau thương được? Tôi chỉ biết trái tim tôi hằng đêm cứ nhung nhớ một người không nguôi.

Những ngày gần cuối năm học, sân trường cấp ba của chúng tôi đẹp lạ lùng. Cái đẹp gợi cảm giác say mê, thổn thức nhưng lại len lỏi những nỗi buồn không tên, từng ngày một xâm chiếm tâm hồn. Lũ học trò trong những ngày này cũng nhộn nhạo hẳn lên. Tụi nó chơi hăng hơn, học hành hăng hơn, tranh thủ đùa giỡn, yêu thương nhau nhiều hơn. Cứ như thể sẽ chẳng còn dịp mà ngồi chung, học chung, bày trò quậy chung nữa. Mà đúng thật, chẳng mấy chốc thôi, ba cái mùa hè đẹp đẽ ở ngôi trường cấp ba mà mỗi đời học sinh đi qua sẽ trôi rất nhanh, nên vội vàng là phải.

Buổi chiều tăng tiết, giờ giải lao, tôi đứng một mình trước hành lang từ tầng một, khom người tựa tay vào thanh vịn, nhìn bâng quơ xuống sân trường. Quan sát từ trên cao, những tán phượng đỏ rực từng chùm như những chiếc ô đỏ điểm xanh sặc sỡ. Góc này là bãi đỗ xe, góc kia là sân tập thể dục, hố cát để tập nhảy xa, xa xa đằng kia là sân bóng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm…Giữa những hàng cây tỏa bóng rợp mát từng khoảnh sân, màu phượng vẫn là nổi bật nhất. Cái màu đỏ chẳng chói chang, nó sôi nổi như trái tim một người đang yêu, nhưng vẫn dịu dàng rất đỗi e thẹn, ngại ngùng. Tôi mặc cho sau lưng mình lũ quỷ sứ nô đùa khiến lớp học chừng như biến thành cái chợ vỡ, những âm thanh đó không hề làm tôi khó chịu, cũng chẳng phá bĩnh chút nào tâm trí thơ thẩn của tôi, ngược lại rất hòa nhịp, như một bản giao hưởng nhạc lòng. Gió làm những tán phượng rung rinh, cánh phượng rụng lác đác như những cánh bướm bay mỏi, uể oải đáp xuống sân trường. Một cành phượng lắc lư quẹt vào lan can, tôi với tay túm lấy, muốn bẻ một chùm hoa, nhưng chẳng biết để làm gì nên chỉ níu cái cành trong tay. Chợt tôi thấy Thùy Lâm đi từ phía lớp nó ở dãy trước, bước từng bước nhỏ và nhanh băng qua khoảng sân giữa hai dãy, hướng về phía dãy lớp tôi. Tay nó cầm quyển sổ che trên đầu, nắng chiều vẫn còn hanh hao. Nó đã tiến gần hơn, tôi gọi vọng xuống:

– Ê, heo!

Thùy Lâm ngẩng mặt nhìn lên, mắt nó nheo nheo dưới nắng.

– Gì đó heo?

– Muốn lấy hoa phượng không?

– Muốn!

Tôi bẻ chùm hoa phượng đang giữ trong tay, chạy như bay xuống cầu thang. Thùy Lâm hớn hở đón chùm phượng đỏ thắm trong tay tôi, ôm vào lòng, không để ý thấy phấn hoa dây những đốm màu cam lên áo nó. Tôi nhắc.

– Coi chừng dơ áo kìa!

Chợt có tiếng vỗ tay, tiếng hú và tiếng cười rộ lên từ trên lầu. Tụi con trai lớp tôi thấy tôi cầm chùm phượng chạy xuống, đã ùa ra ban công từ lúc nào, đang hú hét trêu chọc.

– Ê ê, lãng mạn quá tụi bây ơi!

– Há há, bắt quả tang rồi nha!

Thùy Lâm đỏ mặt, vẫn ôm chùm phượng trong tay, nó quay lưng chạy mất. Nắng vương trên tà áo dài, rơi xuống, nhảy nhót theo từng bước chân.

“Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám

Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”

Sao mà giống tôi lúc này quá! Có điều tôi mới mười sáu, chưa phải mười tám. Tôi là con nít quỷ. Và ai cũng hiểu, chỉ mình Thùy Lâm không hiểu!-

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: