Em gái [2]

Một lần trong lúc ngồi học bài ở nhà, Thùy Lâm chỉ cho tôi xong mấy bài toán thì hai đứa xoay ra tám dóc. Những tia nắng len lỏi rớt qua khung cửa và gió cứ thỉnh thoảng lại làm đung đưa nhè nhẹ những cành cẩm chướng cắm trong chiếc lọ cổ cao nhỏ đặt nơi góc bàn. Thùy Lâm đang nói, say sưa và liền mạch về các chuyện bạn bè, những gì đã xảy ra trên lớp, chuyện cãi cọ với thằng nhóc em trai, chuyện tụi con gái bạn bè của Thùy Lâm chơi với nhau như thế nào. Tôi ngồi nghe Thùy Lâm, thỉnh thoảng chêm vào cuộc hội thoại vài tiếng cười khúc khích hay một cái biểu cảm ngạc nhiên. Kỳ thực điều làm tôi chú tâm hơn cả không phải là những mẩu chuyện nối nhau không ngừng của nó, tôi đang tự hỏi cái miệng với đôi môi đang liến thoắn của Thùy Lâm có phải cùng một loài với đóa cẩm chướng đang rung rinh nơi góc bàn kia không.

Chợt Thùy Lâm xòe bàn tay nó, huơ trước mặt tôi:

– Heo coi bàn tay của em nè, tay em mềm thật mềm, thích lắm nhe! Hôm nay trên lớp nhỏ Nhi nắm tay em, nó nói sao tay mềm vậy, em mới chú ý đó.

Tôi chăm chú nhìn bàn tay nó, dưới lớp da tay mỏng tang là chi chit những đốm hoa sữa màu đỏ hồng. Ba đường kẻ tay rõ nét dài và đẹp như ai đó thêu lên thật khéo, nhìn kĩ sẽ thấy thêm một đường kẻ thứ tư mờ mờ. Những ngón tay dài dài và thon thả, tay nó mà được học piano thì đánh đàn trông đẹp phải biết. Tôi còn đang chưa biết nói gì thì Thùy Lâm lại đưa tay trước mặt, một tay nó nắn lòng bàn tay còn lại.

– Nè, anh bóp thử đi, lòng bàn tay sao mà mềm xèo, nhưng mà em cũng phụ mẹ giặt đồ nhiều lắm á!

Không biết là Thùy Lâm coi tôi là một đứa bạn gái hay là nó coi tôi là anh trai thật, mà dù nó coi tôi là gì thì chắc chắn tôi trong nó cũng không phải là một thằng con trai bằng tuổi. Một thằng con trai đang tuổi lớn và hay ngượng ngùng. Chắc tại sâu trong lòng tôi chẳng hề coi nó là em gái. Dù tôi bày trò cá cược rồi nhân cơ hội kết nghĩa với nó, dù tôi lấy lòng nhóc em trai để nấn ná ở lại nhà chơi lâu cùng nhỏ chị, nghĩ mình mặt dày và hơi ngại vẫn cứ thích ở lại nhà nó ăn cơm bữa này qua bữa khác. Dù cho tất cả những điều đó, tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc con mới lớn, không chút mưu mô xảo quyệt, tôi muốn được gần bên nó, cười đùa với nó, và sự hồn nhiên vô tư của nó làm khốn khổ trái tim tôi. Tôi mắc cỡ không dám cầm tay nó, trong tôi chia làm hai nửa, một nửa bảo cứ cầm đi, xíu thôi có gì mà sợ, nửa khác bảo trời ơi đó là cái nắm tay đầu tiên đó, ngại chết đi được! Cầm hay không cầm, có nên đụng vô tay nó dễ dàng như vậy không? Tôi cứ nhe răng cười hì hì còn trong lòng tơ giăng rối nùi, Thùy Lâm thấy tôi không hưởng ứng gì về sự kỳ diệu của bàn tay mà nó vừa phát hiện thì chu mỏ phụng phịu trong một giây. Rồi ngay sau đó, nó lại cúi đầu vào vở và giục tôi quay lại với mớ toán và hằng đẳng thức rối mù.

Ấy vậy nhưng tôi cũng có lúc ranh ma. Mặc cho trong mắt người lớn tôi hiền như bột, mặc cho trong mắt Thùy Lâm tôi là một “anh Heo” chín chắn và không thể nào hiền hơn. Cũng không trách tôi được, ai bảo con bé ngây ngô quá, nó cứ nghĩ tôi là anh nó thật mà không chịu hiểu cho những nỗi lòng chất chứa của tôi. Một bữa chiều muộn, sau khi dò bài cho tôi xong, Thùy Lâm ôm quyển sách Sinh Học học thuộc lòng những đoạn tô màu bằng bút dạ. Tôi ngồi thơ thẩn, mắt nhìn vào quyển sách trên tay nhưng thật ra hồn đang treo ngược cành cây ngoài cửa sổ, lang thang đâu đó trên những đám mây. Ngoảnh lại đã thấy nó ngủ gục ra bàn từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt nó khi ngủ quên sao mà dễ thương đến phát ghét, mấy sợi tóc mai cứ vờn qua vờn lại trên hai má bầu bầu. Không rõ lúc ấy điều gì xui khiến, tôi thấy mình thu hết can đảm, cuối xuống hôn nhẹ lên má nó một cái. Khoảnh khắc tôi làm điều lén lút vụng dại ấy chưa đầy hai giây, môi tôi phớt qua má nó như một cơn gió, mà tim tôi như muốn ngừng đập, rồi sau đó lại quả tim phản chủ ấy lại mừng vui nhảy nhót liên hồi như muốn nẩy tung ra khỏi lồng ngực. Tôi thấy mình gan cùng mình, lỡ nó thức dậy ngay lúc đó thì thôi rồi tôi ơi, từ nay chẳng còn mặt mũi nào gặp lại nhau nữa. Đan xen trong cái lo sợ như vừa làm điều xấu suýt bị bắt quả tang cũng là niềm hạnh phúc ngập tràn cả người. Tôi thấy như được giải bày tâm sự, dù tôi cũng chẳng biết tình cảm này có phải gọi là tình yêu hay không, ít ra, nụ hôn giúp tôi bày tỏ tình cảm được ít nhiều với con bé mà tôi cho là tôi đã thương đã mến.

Mười sáu tuổi, lên cấp ba, dù không còn chung lớp nhưng Thùy Lâm và tôi vẫn như hình với bóng. Gia cảnh của Thùy Lâm có chút biến đổi. Mẹ nó ra nước ngoài làm công nhân xuất khẩu lao động theo hợp đồng mấy năm liền, để hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn về sống với bà con họ hàng. Căn nhà của mẹ con nó được cho thuê gửi bà con thu tiền nuôi chị em nó ăn học. Nói cho thuê là vậy chứ nhà quê, đất quê, so với nhà ở thành phố thì một năm thu được chẳng là bao, nguồn chu cấp chính cho chị em nó vẫn là lương mẹ nó hàng tháng gửi về. Căn nhà là chỗ kỉ niệm đầu tiên ngoài ngôi trường cấp hai của tôi và Thùy Lâm, là nơi tôi đã lê la suốt năm học lớp chín và khắc dấu kỉ niệm suốt mùa hè năm mười lăm tuổi đó. Những ngày này, đóng cửa im ỉm, những kỉ niệm ban đầu của tôi với Thùy Lâm cũng theo đó mà ngủ quên.

Quê tôi quanh năm nắng cháy, cái nắng đủ làm rát da và gió biển mang hơi muối, nhuộm bóng làn da bánh mật của những đứa quen rong ruổi đầu trần chân đất. Những ngày được nghỉ buổi học thêm, dăm ba đứa chúng tôi rủ nhau đạp xe hơn mười cây số xuống biển. Chạy chân trần trên bãi cát hoang sơ, chúng tôi hò nhau khênh một con hay thằng nào đó đang lững thững trên bờ quăng xuống biển. Rồi thi nhau lặn ngụp giữa những con sóng. Nô đùa chán chê thì lên bờ kiếm mua bánh tráng mắm ruốc. Chiếc bánh tráng mè hình tròn gần bằng chiếc mâm, được nướng vàng thơm phức. Cô bán hàng múc cho vào giữa chiếc bánh vài muỗng mắm ruốc đã chế biến cùng tỏi ớt và các loại gia vị me đường. Mấy đứa túm tụm quanh một chiếc bánh tráng, bẻ một miếng bánh, quẹt một ít mắm ruốc, run cầm cập vì ướt nhèm dưới những cơn gió thốc tháo, cắn miếng bánh tráng chấm mắm ruốc cay thơm lừng, nghe cái ấm và vị cay nồng len lỏi trong bụng. Tắm chán, ăn no, chúng tôi đèo nhau ngược mười cây số trở về nhà. Thùy Lâm thường khoe tôi, về đến nhà thì quần áo nó cũng khô hết cả, người nhà chẳng bao giờ biết được những buổi phiêu du vui hết cỡ đó và chúng tôi cũng chỉ dám “phiêu du” như thế trong những buổi hiếm hoi được bất ngờ cho nghỉ học thêm.

Lên cấp ba Thùy Lâm bắt đầu trổ mã. Nó cao lớn hẳn lên, vài ba nốt mụn bắt đầu xuất hiện trên hai má và chóp mũi. Còn tôi thì lũ mụn đã kéo đến dàn trận hoành hành trên mặt từ hồi lớp bảy, tám. Trường cấp ba học sinh nữ đều phải mặc đồng phục áo dài. Mỗi ngày đi học hay tan trường, tôi chở Thùy Lâm ngồi phía sau, nó mặc áo dài, cột hai tà áo dài lên ngang eo cho đỡ bị gió thổi vướng vào căm xe. Tôi thấy mình như đang chở một bông hoa lớn màu trắng, bông hoa biết cười và biết hát líu lo. Chiếc xe đạp mang theo tôi và bông hoa trắng biết hát lẫn vào một dòng những áo trắng quần xanh và những tà áo dài bay trên đường phố như những cánh bướm chập chờn một buổi sáng mùa xuân.

Mùa lúa chín và vào vụ thu hoạch, tôi cùng mấy thằng bạn chơi thân luân phiên giúp nhau phơi lúa. Nhà đứa này phơi thì hai ba đứa cùng xúm lại làm, hôm sau đến nhà đứa khác phơi lại cùng túm tụm lại giúp đứa đó. Con đường chính chạy xuyên qua xã sau những ngày nườm nượp xe máy cày chở lúa về để lại những vết bánh xe bùn đất và rơm rạ rơi vãi trên đường. Những con đường kẻ bàn cờ qua các thôn xóm thì bắt đầu được quét sạch và bà con mang lúa ra phơi. Xe lớn chẳng bao giờ đi qua những đường nhỏ này, mà sân phơi lúa thì không đủ phục vụ nhu cầu. Bà con trồng trọt nhỏ lẻ thi nhau trải bạt, đổ lúa ra đường mà phơi, chỉ chừa một lối nhỏ đủ cho một chiếc xe máy chạy qua. Không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi lúa mới, mùi rơm rạ. Lúa nhà tôi được phơi ở sân sau của hợp tác xã, lúa nhà thằng bạn tôi thì phơi trong cái sân rộng của từ đường tộc họ Hoàng. Chúng tôi mặc những chiếc áo khoác tay dài, đội nón rộng vành, bịt khẩu trang kín mặt để cào lúa, đảo lúa, chốc chốc lại đảo lên một bận để các hạt lúa hứng nắng khô đều. Một lượt cào lúa đi từ đầu đến cuối khoảng sân rộng mênh mông, sau đó nghỉ một tí, người khác lại luân phiên lần lượt cào từng luống từ đầu đến cuối sân. Cứ vậy chừng hai ba buổi nắng là lúa khô hoàn toàn. Mưa giông kéo đến thì dồn hết lúa vào một góc, lấy những tấm bạt lớn phủ lên bọc kín xung quanh để không bị ẩm. Quê tôi chẳng mấy khi có mưa, mưa theo mùa rất rõ rệt và mùa mưa không kéo dài nên việc phơi lúa cũng ít phải chịu cái nhọc chạy mưa. Dẫu vậy cái nắng oi bức cũng làm người ta mệt lử, mồ hôi đổ ròng ròng cay xè cả mắt. Vất vả nhất là công đoạn dồn lúa vào bao, một người đứng nong miệng bao, lắc thân bao cho lúa xuống đều và chặt, người còn lại xúc từng ki lúa lớn đổ vào miệng bao đang được giữ mở. Ngại nhất là những cơn ngứa ngáy râm ran khắp người do tiếp xúc trực tiếp với lúa.

Nhà Thùy Lâm không làm ruộng, những ngày tôi cùng mấy thằng bạn bận phơi lúa thì nó cũng mon men ra sân phơi. Nó ngồi trong bóng mát, kế bên thùng nước trà đá hoặc nước chanh, canh chừng cái thùng, nhắc từng người uống nước, có khi múc nước mang ra tận nơi, nó làm những việc đó với một sự cẩn trọng và chú tâm, làm như nhiệm vụ đặc biệt và quan trọng lắm. Nó còn lân la vòng quanh như một đứa trẻ xem chúng tôi trải lúa ra phơi hoặc dồn lúa vào bao. Tôi kêu nó xê ra đi, ngứa lắm, con bé cứng đầu không nghe cứ lấn quấn xung quanh. Cuối ngày, mặt nó đỏ lơ đỏ lửng vì nắng, ngứa ngáy gãi đỏ hết cả cổ, làm như cả ngày làm lụng gì vất vả lắm, chúng tôi nhìn thấy không khỏi phì cười.

Hôm nào rảnh rỗi không phải làm gì, Thùy Lâm hay rủ tôi đạp xe đi vòng quanh chơi, lúc thì ngược lên xã kế bên sâu hơn về phía núi, lúc lại đi xuống xã lân cận hướng gần biển. Lên núi thì đi ngang qua cầu treo, cái cầu gỗ chênh vênh treo thật cao mà nhìn xuống dưới sâu như một cái vực, một con suối sủi bọt ngầu ngầu chảy qua. Mỗi lần đi đến chỗ cây cầu, nó lại rụt cổ đòi về, không đi nữa. Đi đường Thùy Lâm hay thích hát, bài nào nghe qua vài lần là nó thuộc giai điệu, nhưng chẳng thuộc lời bài nào cho nên hồn. Tôi ít khi hát nghêu ngao, nhưng được cái hát hay hơn nó. Bài nào tôi hát nó nghe thấy thích, ngay hôm sau lại hát nghêu ngao, mà lời thì tự chế sai be bét. Mỗi lần nghe nó hát mấy bài tủ của mình sai như vậy, tôi thấy sao mà dễ ghét.

– Heo hát cái gì lung tung vậy, hư hết bài hát hay ho của người ta!

– Kệ em. – Nó cười khanh khách – Em có thuộc đâu.

– Không thuộc thì không được hát nữa, nghe thấy ghét lắm.

– Kệ em. – Rồi nó vẫn cứ lải nhải, nhưng chút xíu thì im, im được một tẹo, nó lại nằng nặc bắt tôi hát cho nó nghe.

Lên cấp ba, Thùy Lâm ra dáng con gái đồng nghĩa với việc nó bắt đầu được nhiều người để ý theo đuổi. Nó thường phải băn khoăn về những bày tỏ tình cảm của thằng này thằng kia, suy nghĩ về việc này việc nọ. Đương nhiên tôi chứ không ai khác bất đắc dĩ trở thành cái bầu trút tâm sự của nó. Điều đó làm tôi khổ sở, và cũng như bao thằng trong tình thế của tôi sẽ làm, tôi nhận xét xấu về tất cả những thằng mà Thùy Lâm suy nghĩ tới, kiếm chuyện để chê bai bọn nó, nhưng tôi càng chê thì con nhỏ càng kể ưu điểm này ưu điểm nọ, hòng thuyết phục tôi rằng tụi kia cũng không đến nỗi nào.

Tôi ghét Thùy Lâm của những ngày đó, ghét luôn cả cái thằng tôi. Ngày nào tôi cũng phải nhe răng cười và tư vấn cho nó, dù trong lòng ấm ức đấu tranh mãi không thôi. Tôi có đang yêu Thùy Lâm? Hay là làm như mấy thằng kia, tỏ tình với nó, rằng tôi không hề muốn làm anh trai mà muốn làm một người nắm lấy tay và đi bên đời nó? Mà có đến mức như vậy không, nghe cứ sến sến thế nào! Mỗi lần cầm bút viết thư cho Thùy Lâm, kể lể với nó về những suy tư lo lắng chuyện học hành, những chuyện xảy ra trong nhóm bạn thân, khuyên giải nó chuyện buồn bực, tư vấn cho nó chuyện tình cảm, ngòi bút của tôi như cứ chực tuôn ra với nó những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Nhưng cuối cùng, những cánh thư của tôi vẫn không chở nổi những gì tôi muốn viết.

Một lần đến nhà học, tôi vô tình đọc được vài dòng trên cuốn nhật ký Thùy Lâm để mở trên bàn.

“Anh Heo thương mình, tốt với mình quá, nhìn thấy một ngôi sao băng mà anh cũng dành điều ước đó cho mình. Tình cảm của anh dành cho mình thật lớn, mà mình biết là tình cảm của mình không đủ lớn như vậy đâu.”

Tôi vội khép quyển sổ lại, nghe lòng cuộn lên một nỗi niềm khó tả. Nếu ôm mớ hỗn độn trong lòng giãi bày với Thùy Lâm, chắc là tôi sẽ nhẹ lòng, nó sẽ hiểu được tấm lòng của tôi không đơn thuần như những gì vốn thể hiện. Nhưng tôi có thể sẽ mất nó, thậm chí chẳng thể là anh trai nó, tôi sẽ tự tay đánh vỡ những giấc mơ đầy màu sắc trong chiếc gương cầu vồng của chính mình. Thế là tôi lại tiếp tục chọn cách im lặng, mỗi ngày để lại một chút yêu thương vào ngày hôm qua đã ngủ say, lấy hờn ghen với những chuyện tình cảm vụn vặt của Thùy Lâm làm rào cản, cố khép chặt trái tim mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: