Mưa nắng Sài Gòn

Những vệt nước thi nhau trượt dài trên ô cửa kính, cơn mưa đến thật nhanh, tôi choàng vội chiếc áo mưa, không quên ôm theo cái giỏ và co ro ra khỏi nhà.
Sài Gòn đang vào đầu mùa mưa, những cơn mưa ghé đến đều đặn hơn vào mỗi buổi chiều. Tôi kéo lại chiếc áo mưa qua đầu gối, leo lên chiếc xe đạp, nghĩ bâng quơ đến mưa phùn Hà Nội mà tôi có dịp trải qua – cái thứ mưa không đủ làm ướt áo nếu không dầm lâu, chỉ có cái lạnh se sắt mơn man trên da thịt.
Yêu cái yên bình của Hà Nội, yêu mưa phùn không đủ làm ướt áo, nhưng Sài Gòn ồn ào với nắng chói chang hay mưa rào rả rích lại là thứ gì đó quen thuộc như từng hơi thở, từng nhịp bước của cô bạn gái thân bên tôi mỗi ngày, đỏng đảnh, đáng yêu…
Mải nghĩ, tôi nhận ra đã đến trước căn nhà cũ kĩ trong hẻm nhỏ sau đường lớn. Cây bàng ướt đẫm lá gió đung đưa rớt từng hạt to lộp bộp lên đầu khiến tôi nhận ra mưa đã tạnh từ lúc nào. Chạy ra mở cổng cho tôi, cô bé cười toe toét “Chị đến rồi à?” Tôi nhoẻn miệng cười, thấy mình như gặp được nắng sau cơn mưa, ừ, chào em, rồi đẩy xe qua cánh cổng.
Hết các bài tập về tích phân, cô bé đưa tay rờ tay tôi, miệng cười múm mím: “Chị à, anh Dân dạo này có liên lạc nữa không? Em không thấy anh ấy gọi điện, mong lắm… Chị dạy em hiểu bài lắm, thích lắm, nhưng vẫn muốn học cùng anh Dân nữa.”
Tôi nói bằng giọng đáng tin nhất mà tôi có thể: “Ừ, anh Dân có nhắn cho chị là anh về Hà Nội một thời gian, tham gia dự án tình nguyện ở đó, em cố gắng học để thi đậu đại học, anh Dân sẽ mừng lắm.”
“Dạ, đậu đại học là tâm huyết của cả em và anh Dân mà. Anh hứa khi nào em đậu sẽ đưa em ra Hà Nội chơi một chuyến. Người Hà Nội ai cũng có giọng nói ấm áp như anh Dân hở chị?” Cô bé nói và gương mặt sáng bừng, tôi nhận ra đằng sau đôi mắt ấy lấp lánh ánh sáng của niềm tin và hy vọng.
“Ừ, chị cũng hứa nữa, anh Dân không kịp quay vào Sài Gòn đưa em đi thì chị sẽ đưa em đi nha.”
“Em chờ anh Dân đưa đi, mình đi ba người càng vui chị hen.” Em lại cười khoe răng.
Đẩy xe ra khỏi cánh cổng mái ấm khiếm thị, tôi cúi đầu chào nữ tu sĩ già đang nhìn mình cười móm mém rồi đạp xe qua con hẻm tối vẫn ướt rượt nước mưa. Tôi nghe bên tai giọng Hà Nội của một người phụ nữ trung niên: “Thằng bé đi rồi cháu ạ, nó nhắn lại còn một việc dang dở, một lời hứa chưa hoàn thành… Mái ấm khiếm thị trong Sài Gòn và cô bé sắp thi vào đại học, nó bảo cháu sẽ giúp được…”
Tôi cười, rồi chợt ghét Sài Gòn nắng mưa không đúng lúc, nước mắt lã chã rơi không thể che giấu vì nắng lại đang hửng lên trên từng tán cây…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: