[Sách] Một lít nước mắt – Aya Kitou

Lý do mình biết đến quyển sách này là để hoàn thành một trong những thử thách đặt ra cho “Thử thách đọc sách 2017”.
Một Lít Nước Mắt là những trang nhật ký thấm đẫm nước mắt của Aya Kitou trong những năm tháng chiến đấu với căn bệnh thoái hóa tiểu não. Từ một cô bé 15 tuổi mơ mộng, yêu đời, tương lai đang rộng mở, Aya phải đón nhận căn bệnh và chiến đấu ròng rã với nó suốt 10 năm trời, cho đến ngày cô trút hơi thở cuối cùng vào 23/5/1988.
Thoái hóa tiểu não là một căn bệnh mà các tế bào thần kinh ở tiểu não điều khiển các hoạt động của con người từ cơ bản (đi, đứng, chạy…) cho đến phức tạp (viết, cầm đũa,…) bị giảm chức năng và dần biến mất. Aya từ một cô bé 15 tuổi phải đối diện với sự thật rằng cơ thể mình ngày càng không kiểm soát được, không thể làm những điều đơn giản nhất như chạy, đi lại, cho đến nặng hơn là không thể nói, ăn uống, và đi vệ sinh dễ dàng. Cuốn nhật ký được cô bé 15 tuổi viết bằng tất cả những lo lắng, trăn trở với giọng văn mong manh, không mài giũa, không trau chuốt câu từ, Một Lít Nước Mắt đơn thuần ghi chú lại quá trình tập luyện và suy nghĩ của Aya từ khi bắt đầu mắc bệnh, cho đến ngày em không thể cầm bút viết được nữa, năm 20 tuổi.
Không thể đọc một lần hết quyển sách, mình tranh thủ đọc những lúc rảnh rỗi. Mỗi lần phải gấp trang sách và đứng lên, trở lại thế giới của mình, mình bỗng dưng thấy mỗi bước chân, mỗi cử động của mình trở nên hết sức quý giá, cảm thấy thật trân quý và may mắn vì mình còn khỏe mạnh, còn điều khiển được cơ thể theo ý muốn khi mà trong quá khứ và đâu đó trong hiện tại có Aya và những bệnh nhân mang căn bệnh hiểm nghèo thoái hóa tiểu não chỉ ước ao được tự mình đi đến nhà sách, chỉ ước ao được đi đứng bình thường, nhưng giấc mơ quá đỗi khó khăn, xa vời.
Mình đã rơi nước mắt và khâm phục cách nghĩ của Aya trong hành trình chiến đấu bệnh tật, chiến đấu cả những phút yếu mềm của bản thân. Aya luôn tự đặt cho mình câu hỏi: Mình sống trong cuộc đời này có ý nghĩa gì, mình làm được gì có ích cho mọi người? Khâm phục là ở đó, Aya lúc nào cũng trăn trở về giá trị bản thân, không thích nghiễm nhiên nhận được sự chăm sóc, yêu thương của mọi người. Lòng biết ơn và tự trọng, ý thức cá nhân mạnh mẽ luôn day dứt Aya phải tìm được một lẽ sống dẫu cho hàng ngày phải vật lộn tập luyện cho các cơ tay chân và việc ăn uống đi lại khó khăn.
Aya có một gia đình ấm áp, tổ ấm nhỏ bé đã là chỗ dựa cho Aya suốt những năm chiến đấu với bệnh tật. Mình ngưỡng mộ cách dạy con của người Nhật, của mẹ Aya. Yêu thương không kém bất cứ một bậc cha mẹ nào nhưng lại vô cùng đúng cách. Trong khi các bậc cha mẹ có con cái khỏe mạnh bình thường đã không muốn cho con động tay động chân việc gì, Aya mang bệnh như vậy nhưng mẹ cô bé luôn động viên con mình “phải tự làm lấy những việc có thể làm”, còn giúp mẹ lau sàn, gấp quần áo. Aya dù đi lại khó khăn, té ngã gãy răng, dập môi, em vẫn cố tự bước đi cho đến khi không thể thì mẹ và gia đình mới mua cho chiếc xe lăn. Thời gian đầu có xe lăn, Aya cũng rất hạn chế dùng nó. Những lời khuyên của mẹ Aya, rằng con hãy mạnh mẽ lên và chừng nào con còn cố gắng thì chừng ấy con còn làm được những điều ý nghĩa cho cuộc đời này. Aya vì vậy mà luôn cố gắng hết sức để làm những việc cá nhân giặt giũ, lau dọn, ăn uống, học hành, cho đến khi cơ thể không chống cự nổi… Cách giáo dục mà gia đình và mẹ Aya thực hiện thật đáng để nhiều bậc cha mẹ học hỏi.
Mình đã nghe nước mắt chảy ngược vào lòng khi đọc những dòng Aya tự nhắc nhở, kiểm điểm bản thân, những suy nghĩ nếu mình không bị bệnh biết chừng đã có người yêu, nếu mình không bị bệnh mình sẽ đi làm, thi công chức, hay tìm một công việc phù hợp với bệnh này thì là thủ thư liệu có làm được không… Mình đã thấy mắt ướt khi Aya tập đi, té ngã, cố gắng, chậm mà vẫn muốn hoàn thành các nhiệm vụ,…
Mình đã không kiềm được khóc ròng ròng nước mắt nước mũi khi ngồi một góc trong siêu thị mà đọc đến đoạn Aya nén hết sức viết vào tờ giấy “Mẹ ơi, con không đi được nữa rồi. Dù có cố níu tay vào đâu đi nữa con cũng không thể đứng dậy nổi”. Trước mắt mình là cảnh cô bé mở cửa, đẩy nhanh tờ giấy qua cửa cho mẹ rồi vội đóng lại vì sợ nhìn thấy biểu cảm của mẹ và đau lòng. Mình thấy Aya cố bò đi nhanh ngoài hành lang, thấy mẹ Aya bò theo từ phía sau. Và hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở… Muốn khóc hãy cứ khóc đi Aya, em đã khóc biết bao nhiêu nước mắt rồi, căn bệnh vẫn mãi theo sau.
“Bác sĩ ơi, cháu có thể… kết hôn không?”
Aya không đề cập đến chuyện nảy sinh tình cảm với ai đó trong cuốn nhật ký, ngoại trừ suy nghĩ biết chừng mình sẽ có người yêu nếu không bị bệnh. Nhưng câu hỏi của Aya mà bác sĩ điều trị kể lại làm ai đọc cũng phải đau xót vì ước mơ cho cuộc sống tương lai và những điều ngọt ngào bỗng nhiên vuột khỏi tầm tay một cô gái mới lớn.
Đọc Một Lít Nước Mắt để thấy thương, hiểu nỗi đau và suy nghĩ của người không may bệnh tật và người thân của họ. Đọc để khâm phục nghị lực và học hỏi ý thức tìm kiếm giá trị bản thân của Aya, được yêu thương nhưng không bao giờ muốn dựa dẫm vào tình yêu thương; học hỏi cách suy nghĩ và dạy con thấu đáo của người mẹ Nhật. Và đọc để trân trọng, biết ơn những gì bản thân mình may mắn có được.

One thought on “[Sách] Một lít nước mắt – Aya Kitou

Add yours

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: