Mùa Hè Ở Ai Cập

7/2016 – đang là Nhân viên chăm sóc khách hàng – tại Avery Dennison

Gác lại công việc với nhịp chảy hối hả cuốn tôi trôi thật nhanh qua những ngày tháng mà thời gian tựa hồ một cái chớp mắt.

Gác lại lo lắng khuyên ngăn của gia đình và nhung nhớ giận hờn của người thương, tôi đăng ký cho mình chuyến tình nguyện một tháng rưỡi đến Ai Cập.

Nhiều người hỏi tôi, tại sao lại là Ai Cập mà không phải là một quốc gia nào khác? Có hàng trăm những lý do để Ai Cập mời gọi tôi. Một đất nước mà nền văn hóa cổ đại kỳ bí cùng bộ truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập theo tôi cả tuổi thơ. Một đất nước cách xa Việt Nam đến 7000 cây số là một chuyến đi đáng để con bé chưa bao giờ một mình ra nước ngoài như tôi thử thách chính mình.

Ai Cập đón tôi tại thành phố 6th of Octover vào những ngày vàng nắng đầu tháng 7, những ngày cuối cùng của kỳ lễ Ramadan. Chỉ vài ngày cuối thôi, đủ để tôi trải nghiệm và mệt đứ đừ theo lịch thức đêm ngủ ngày của dân bản xứ. Nhà hàng, tiệm bách hóa, nhà thờ,… Tất cả hoạt động tầm 11 giờ trưa và nhịp sống nhộn nhịp kéo dài đến 3, 4 giờ sáng. Sau đó cả thành phố chìm vào giấc ngủ khi mặt trời lên. Khi tôi quen dần với nhịp sống này cũng là lúc Ramadan kết thúc. Nhưng tập tục ngủ ngày thức đêm vào mùa hè để tránh nóng ở Ai Cập hầu như kéo dài sau Ramadan cho đến hết mùa hè.

Tình nguyện viên quốc tế chúng tôi cùng làm việc, cùng đi chơi vào những ngày cuối tuần. Tòa tháp Cairo, bảo tàng Ai Cập cổ đại, kim tự tháp Giza, Luxor với những đền đài hùng vĩ, khinh khí cầu trên sông Nile, bãi biển Thiên Đường bên bờ Địa Trung Hải ở Hurghada cùng các anh chị trong Cộng đồng người Việt ở Ai Cập, tất cả dệt nên một Ai Cập kỳ bí huyền ảo trong tâm thức. Những buổi đi thuyền trên sông Nile mà dân bản xứ gọi là floka, nhạc mở xập xình và chúng tôi lắc lư nhảy múa trên con thuyền giữa lòng mẹ sông Nile – dòng sông đã mang thịnh vượng và ấm no cho bao thế hệ người dân Ai Cập xưa và nay.

24 tuổi đầu với khát khao đi xa để mở rộng tầm nhìn khi còn là một sinh viên nghèo không đủ tiền ăn hay đóng tiền trọ. 24 tuổi tôi hiện thực hóa ước mơ của mình sau khi ra trường đi làm được hai năm.

Ngồi trên những chiếc xe hạng trung để di chuyển từ chỗ làm dự án ở Cairo về 6th Of October khoảng 6 giờ chiều mà mặt trời vẫn còn đỏ au đang nhẩn nha lướt dần về đường chân trời, nghe tiếng nhạc xập xình mà người tài xế nào ở Ai Cập hầu như cũng thích mở rất to trên chiếc xe bon bon chạy. Tôi thả hồn theo những bãi cát sa mạc rộng dài một màu vàng nâu nóng bỏng hoang hoải đến mê hoặc mà quên đi cái nóng khô của từng cơn gió tạt qua ô cửa xe cũ kĩ.

28430136643_2541894271_z

Và sau này trong suốt quãng đường con lại của cuộc đời mình, tôi quên sao được cảm giác thênh thang một nỗi an yên trong tâm hồn khi chiếc khinh khí cầu đưa tôi lượn ngắm dòng sông Nile xinh đẹp như một cô gái căng tràn sức sống uốn mình dưới bình minh mà mặt trời – quả cầu lửa cũng tự khoác cho mình bộ cánh đỏ hồng dịu vợi cho phù hợp trước vẻ đẹp yêu kiều của nàng.

29015768296_6cdffc645d_z

Người dân Ai Cập yêu mến người châu Á, hay yêu mến người Trung Quốc? Mà mỗi khi khách du lịch châu Á đi ngang họ thường chào “Ni hao”, còn hào hứng xin chụp hình chung. Nghĩ Việt Nam mình nhỏ bé qua so với Trung Quốc, tôi không khỏi ngạc nhiên khi một anh bán hàng lưu niệm nghe tôi nói đến từ Việt Nam thì nói ngay “Có phải thủ đô là Hà Nội?” Anh còn khen tôi có đôi mắt rất đẹp và thiết tha muốn hôn lên má. Có chút sợ và đề phòng, tôi từ chối. Chàng trai cuối cùng đề nghị chụp một vài bức ảnh và tặng tôi một chiếc vòng đeo tay. Rời đi rồi cảm thấy lòng ngổn ngang sao đó, tôi quay lại tặng anh chiếc vòng cổ của mình, thứ duy nhất tôi có thể tìm ra  bên mình lúc ấy, phù hợp cho một món quà lưu niệm. Có những cuộc gặp gỡ chỉ một lần trong đời, ta không biết tại sao luyến lưu đến thế.

Những trải nghiệm lần đầu trong đời.

Tôi quên sao được cảm giác trái tim mình thổn thức trong lồng ngực khi lần đầu và có lẽ là lần duy nhất trong cuộc đời tôi nằm giữa sa mạc trong đêm đen, ngắm nhìn dải ngân hà với muôn triệu vì tinh tú như sa xuống tầm tay. Tôi 24, thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ, thấy mình may mắn được hiện hữu giữa thiên hà này, là một sinh linh nhỏ bé mang trái tim biết rung từng điệu nhạc cảm xúc.

28430320013_6fe78657b3_z.jpg

Tôi 24, nghe nhớ nhung làm tổ trong lòng, khát kháo được ngả đầu vào vai người thương mến, cùng nhau ngả lưng trên cát sa mạc và đếm hoài những ánh sao băng…

Đi xa là để hiểu biết về những nền văn hóa rất khác so với nền văn hóa đã sinh ra mình.

Đi xa là để kết giao những người bạn nói thứ ngôn ngữ không giống mình, rủ nhau làm những trò chưa bao giờ làm, thử những món chưa bao giờ thử. Cùng nấu ăn, hát hò, nhảy múa,…

Đi xa, cuối cùng, để thấy yêu thương, nhớ nhung biết mấy, chồn chân một mực muốn quay về…

Egypt, 3 July to 8 August, 2016.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: